Chương 38

-Muộn rồi,để tôi đưa cô về.

-Được.

-Hôm nay tôi rất vui,lần đầu tiên được đi những nơi náo nhiệt như vậy ,người Đà Lạt ai cũng dễ mến nhỉ.

Trên con đường với những ánh đèn đường hiu hắt,có hai bóng dáng song song sánh bước cùng nhau. Những nhà vườn vẫn sáng trưng ,một vài sắc màu của những đóa hoa chúm chím được ánh đèn hắt vào làm những bông hoa bớt rực rỡ..

Đoạn đường về nhà không xa nên chúng tôi đi bộ.

-Anh đưa đến đây được rồi,cảm ơn anh!

-Không có gì,cô vào nhà đi ,rồi tôi về.

Bóng dáng anh vững chãi nhưng cô độc,kì thật tôi đã có lúc ước Duy của tôi chỉ là người bình thường như thế,ít ra không ai giành với tôi. Bầu trời hôm nay sáng lấp lánh những đốm sao ,mỗi lần nhìn lên cao ,tôi luôn hạnh phúc...

Ít ra không phải ở cùng anh nhưng chung một khoảng trời ,chắc chắn cũng gọi là ở gần nhau đúng không? Không phải là nước Mỹ xa xôi,cách xa cả mười mấy giờ bay,nhưng mà suy cho cùng dù gần hay xa ,khoảng cách giữa trái tim mới là quan trọng nhất.Không yêu nhau dù cách một bức tường ,ngàn kiếp mãi không thể bên nhau.

Sáng sớm,những chú chim nhỏ hót líu lo ,nhịp sống một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay tôi muốn đi xuống thăm nhà vườn nhà bác Hà nên đã đề nghị anh Duy cho tôi đi theo một hôm.

-Cho tôi bám càng một hôm nhé,ngày mai lên bàn mổ rồi ,có chút hồi hộp.



-Chỉ như kiến cắn chút thôi mà,đừng lo.

-Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy ?

-Năm nay tôii 28 tuổi.

Vậy là kém Duy của tôi 2 tuổi rồi,nhưng nhìn anh vất vả nên có lẽ già dặn hơn chút.

-Vậy là hơn tuổi tôi rất nhiều đó.

-Tuổi tác đâu quan trọng ,dù sao cũng là bạn mà,Tới rồi,đây là khu nhà tôi ,không phải quá rộng nhưng mà nhiều loại hoa lắm.Cô thích loại nào tôi tặng một cây về chăm sóc.

- Nhà anh chủ yếu trông hoa cẩm tú cầu à ,nhìn bông to và đẹp quá. Nhưng mà tôi vụng về lắm,ngay kia có mấy cây xương rồng nhỏ để tôi đem về.

-Sương rồng rất dễ sống ,mạnh mẽ lắm ,dù khô cằn như thế nào vẫn sẽ vươn mình ,chờ ngày nở hoa.

Phải rồi ,ước gì bản thân tôi cũng luôn vươn mình và mạnh mẽ như thế ,chỉ ước lòng mình tựa như những cây hoa dại cỏ hoang ngoài kia,buồn vui cũng mặc,vẫn cứ thản nhiên xanh mướt sống tốt.

Chậu hoa nhỏ được tôi đặt ngay ngắn trên khung cửa sổ,ngồi ở đây có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của thành phố. Có chút nhộn nhịn ,có cả những nhà vườn bằng kính,và hơn hết ngồi ở đây yên bình lắm.

Cây xương rồng nho nhỏ ,cũng coi như là một thành viên mới ,nhưng mà hình như vẫn hơi thiếu vắng gì đó thì phải ,thiết nghĩ cũng nên sắm một em mèo hoặc một chú cún con như vậy có lẽ sẽ ấm áp hơn,nghĩ vậy tôi liền bắt một chiếc xe xuống thành phố mua một em về.

Có lẽ nên mua chú chó cảnh,chà em nào cũng xinh và đáng yêu thật là khó chọn quá đi.Loay hoay một lúc cũng chọn được một em bé cưng cưng .



-Chào em bé nhỏ,từ nay chúng ta là người một nhà nhé!

Tôi mua thêm chiếc l*иg sắt,thỉnh thoảng thả em bé ra ,vậy là ngôi nhà nhỏ bớt hiu quạnh rồi ,có tôi ,có em bé sắp chào đời,cây xương rồng mạnh mẽ và có cả em cún đáng yêu này. Ít ra cũng yên tâm mà nằm ổ,không sợ cô quạnh nữa rồi.

Ngày mai thôi ,đến ngày mổ chủ động,nói không hồi hộp là nói dối,tất nhiên là cả tủi thân nữa,mổ chắc sẽ nhanh thôi nhỉ ,một chút thôi ,đau một chút thôi là sẽ hết.....

Sau khi được khử trùng và gây tê tủy sống ,ca phẫu thuật được bác sĩ chuẩn bị tiến hành mổ lấy thai. Ý thức tôi vẫn rất rõ ràng và tỉnh táo,tuy nhiêm chỉ một lúc sau tôi thấy bụng mình nhẹ bẫng,tiếng em bé kêu lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Bé trai của sản phụ Đặng An Nhiên ,chào đời lúc 6h30 phút sáng ,nặng 3,5kg.

Tuy nhiên chỉ một lúc sau ,tôi thấy vẻ mặt bác sĩ và y tá hiện lên sự hốt hoảng

-Sản phụ có dấu hiệu băng huyết,lập tức lấy oxytocin và Amoxicillin,tiến hành cầm máu.

Tôi thấy mình nhẽ bẫng mọi thứ dường như tối sầm lại ,ý thức dần mất đi ,tôi rơi vào trạng thái hôn mê . Lạc vào trong giấc mơ,tôi thấy một nhà ba người sống hạnh phúc ,có anh ,có tôi và cả em bé nhỏ nữa. Thế nhưng bỗng cơn bão tố ập đến,cuốn bay anh và con rời khỏi nơi này..Tôi bất lực nhìn cơn bão lấy anh đi mất ,đau đớn và tuyệt vọng ,dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước.

Chạy mãi ,chạy mãi,không thấy anh ,cũng chẳng thấy lối thoát,vậy là sinh mệnh của tôi chỉ ngắn ngủi đến vậy thôi sao. Vậy còn cục bông nhỏ ai sẽ chăm sóc ? Còn cả chú cún MiMi nữa,chẳng nhẽ tôi phải từ bỏ hay sao?

Thì ra sinh mệnh thật ngắn ngủi ,cái chết không báo trước ,có lẽ tôi trả hết nợ rồi ,trở về nơi bắt đầu,tôi và anh chưa một câu từ mà biệt,thứ duy nhất giữa tôi và anh còn xót lại ,chỉ là kỉ niệm mà thôi.

Năm tháng ấy có một người từng vì em mà không ngại nắng mưa ,đi mua món mà tôi thích ,không ngại bận rộn mà luôn cố gắng về đúng giờ ăn cơm cùng em. Anh à ,kiếp này ta không nợ nhau nữa nhé,em trả hết cho anh rồi,mong kiếp sau ,kiếp sau nữa ta đừng tái ngộ. Em yêu anh ,chàng trai Duy nhất !