Chương 37

Tôi lơ đãng nhớ về những ngày còn ngọt ngào cùng anh,tôi vẫn nhớ như in câu nói :"Anh là Duy,Duy trong từ duy nhất,anh chỉ có một và tình yêu anh dành cho em cũng chỉ có một". Ừ thì tình yêu nào cũng vậy ,vẫn tên là tình yêu ,chỉ có người yêu là thay đổi thôi nhỉ.....

Chỉ còn vài ngày nữa là lên bàn mổ ,vì lần đầu mổ bắt thai,để đảm bảo an toàn ,lần hai tôi vẫn phải chủ động mổ . Từng bộ quần áo nhỏ xịn ,bao tay bé bé,chiếc mũ đáng yêu,không biết lúc sinh em bé ra ,em bé sẽ giống ai nhỉ.

Người ta thường nói ,khi mang thai nếu như bản thân nghĩ về ai nhiều nhất ,nhất định em bé sẽ giống người đó. Hình bóng của ai đó không thể phai mờ ,có khi nào thành phiên bản mini của ai đó không? Chỉ nghĩ vậy thôi,tôi vô thức bật cười,dù giống ai cũng không quan trọng nữa rồi ,suy cho cùng đoạn đường dài đằng đẵng phía trước tôi phải nói với con và động viên ra sao để con không có cảm giác thiệt thòi.

Mẹ xin lỗi ,là mẹ không tốt,mẹ vừa làm mẹ ,vừa làm cha ,con đừng trách mẹ ,nhất định hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé.

Hôm nay là ngày 20-10 ,ngày phụ nữ Việt Nam,kì thực trước đây tôi vốn không quan tâm đến mấy ngày lễ lắm .Bởi tôi không có tiền ,trước đây khi còn sống với chồng cũ,chúng tôi luôn chăm chỉ tích cóp cho tương lai,mọi thứ khá dè dặt. Từ khi lấy anh,tôi hiểu rằng ,chỉ yêu thôi là chưa đủ ,cần có những bó hoa,những món quà nhỏ ,tô điểm cho cuộc sống thêm phần rực rỡ hơn.

Mùa valentine năm ấy,anh tặng tôi một sợi dây chuyền bằng đá ,từng đường nét tinh xảo. Anh từng nói với tôi rằng ,anh có thể dư sức mua cho tôi những món quà đắt tiền hơn,nhưng sợi dây này do anh tự chọn tự thiết kế và chỉ có một mà thôi. Sơi dây ấy tôi vẫn luôn mang theo ,chỉ có điều mang theo cả tình yêu của chúng tôi vào dĩ vãng rồi.

"Cốc Cốc"

-Cô An,hôm trước tôi có hơi lỡ lời ,hôm nay ngày 20-10 ,ngày để yêu thương . Nhà tôi không có gì ngoài hoa cả,bó này tôi tặng cô. Hôm nay dưới thành phố cũng có lễ hội ở quảng trường ,cô có muốn đi không ,nhân tiện cho cô tham quan cảnh của Đà Lạt về đêm đẹp như thế nào.

Bó hoa anh tặng không quá cầu kì nhưng rất gọn gàng,những giọt nước long lanh vẫn còn lưu trên cánh hoa,thật đẹp !

-Cảm ơn anh,tôi không để bụng chuyện hôm trước đâu,bó hoa này đẹp quá để ở phòng khách chắc chắn sẽ rất xinh. Vậy làm phiền anh rồi ,tôi cũng muốn đi dạo một chút.

Đà Lạt về đêm thật đẹp! Không khí xe lạnh khiến những cặp đôi yêu nhau sát lại gần nhau hơn..Phía quảng trường có chương trình hội chợ ,mọi người tham ra rất đông.Phía xa xa những ngôi nhà có ánh đèn le lói ,thật lung linh giữa màn đêm.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ hai tôi được ra những nơi huyên náo như vậy ,ở quê chúng tôi vẫn là vùng nông thôn dịu dàng,vẫn yên bình với những con đường đất và ngôi nhà cấp bốn yên ả. Không xô bồ ,không khói xe và tất nhiên hồi đó không có anh nữa. Đã rất nhiều ngày trôi qua,chưa phút giây nào tôi thôi nghĩ về anh...



Những lúc cô đơn thế này ,đầu tôi rảnh rỗi lại lôi nỗi nhớ anh ra ngắm nghía,thật ngốc nghếch,tôi bật cười cho chính sự ngớ ngẩn của mình.

-Cô cười gì vậy ?

Anh chợt hỏi và nhìn thẳng mắt tôi,so với Duy anh không phải lãng tử mà khuôn mặt ấy toát lên sự phong trần và rắn rỏi. Cũng đúng thôi,anh lao động chân tay ,có phần hơi nặng nhọc.

-À ,chỉ là tôi nghĩ liệu người yêu anh có ghen không khi đi chung với tôi.Ngộ nhỡ chị ấy lại nghĩ tôi và anh lén lút qua lại thì sao,phụ nữ anh cũng biết ghen mà.

-Vấn đề này cô lại hơi thừa rồi ,năm ấy chúng tôi chia tay nhau vì cô ấy nói rằng ,tôi không có tương lai , cho nên đã lấy người khác ,đến tận bây giờ ,tôi vẫn chưa can đảm yêu ai. Khokng hẳn vì còn yêu cô ấy,mà tôi không dám yêu nữa ,tổn thương cũng đáng sợ lắm.

-Anh còn trẻ ,anh cũng còn nhiều cơ hội mà ,hết duyên thì không ở cạnh nhau nữa.

-Vậy còn cô,chồng cô vì sao mà mất vậy ,tính tôi thằng thắn mong cô bỏ qua.

-Anh ấy bị bệnh nên qua đời rồi. Chuyện của chúng tôi kết thúc trong êm đẹp ,chỉ là có những lúc vẫn nhớ anh ấy.

Lấy đại một lí do ,vì thực sự tôi không biết phải trả lời sao cả. Chẳng nhẽ lại nói chồng tôi lấy vợ mới hay sao,vậy chắc anh ta sẽ nói tôi là kẻ lừa đảo.

-Bao giờ cô sinh con đừng ngại ngần sự giúo đỡ,hai mẹ con tôi luôn sẵn lòng ,tôi lưu số của cô lại ,sau này có việc gì cứ gọi tôi nhé.

-Cảm ơn anh.

Trên bầu trời từng đợt pháo hoa thi nhau khoa sắc,thật rực rõ và chóng tàn.Ít ra trong một vài giây ngắn ngủi ,nó cũng được cháy hết mình với sứ mệnh tỏa sáng.Cũng như trong tình yêu ,yêu hết mình ,và không nhất thiết là phải ở cạnh nhau đến hết đoạn đường đời. Một đời người dài lắm ,được gặp nhau và ở cạnh nhau cũng là một loại hạnh phúc....