Chương 11

Chất lỏng đỏ thẫm men theo cổ tay mảnh khảnh tuyết trắng uốn lượn chảy dọc xuống nhỏ giọt trên sàn nhà. Ánh vào đáy mắt đang thập phần kích động của Kiều Doanh hiện tại, lại chỉ còn có sự điên cuồng bất chấp tất cả hòng muốn nhanh chóng kết liễu sinh mệnh nhơ nhuốc này của bản thân.

Tiếng đập cửa chợt vang lên đánh vỡ không gian yên ắng trong phòng, cũng vực dậy chút ý thức ít ỏi còn chưa biến mất hoàn toàn của cô.

"Kiều Doanh...Kiều Doanh em có nhà không? Kiều Doanh mở cửa cho anh!"

Tử Lãng......là Tử Lãng, sao anh lại tới đây giờ này là họ nói với anh sao? Nên anh mới gấp gáp như vậy, mới xuất hiện vào giờ phút này. Nhưng hiện tại cô không thể gặp anh, không nguyện ý để anh gặp cô trong tình cảnh này.

Hai tay vòng lên ôm chặt đầu mình, mặc cho máu vẫn đang chảy ra từ miệng vết thương nơi cổ tay, từ từ thấm ra cổ tay áo sơ mi rồi nhỏ lên chiếc váy cô đang mặc như những đóa hoa li ti đỏ sẫm.

Đừng gọi...xin anh....đừng gọi em, cũng đừng tìm em. Em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa, em càng lo sợ sẽ thấy ánh mắt thất vọng cùng chán ghét của anh, em sẽ không thể chóng chọi nỗi mà gục ngã mất....cầu xin anh, đi đi...đi đi để em bình tĩnh lại, để em tự mình liếʍ láp vết thương này. Em không còn xứng với anh nữa....vốn dĩ đã không xứng.

"Kiều Doanh.....Kiều Doanh...."

Tử Lãng gọi cửa đã lâu vẫn không có một tiếng đáp lại nào, không khỏi lo lắng sốt ruột. Anh vốn dĩ hôm nay muốn kịp thời hạn nộp báo cáo mà ở lại thư viện làm bài, không thể đến đón Kiều Doanh cũng lo lắng mà gọi điện báo với cô một tiếng trước. Nhưng không hiểu sao tâm tình mãi chẳng thể tập trung, trái tim cứ đập lên từng hồi từng hồi tựa sắp có gì bất ổn xảy ra. Tử Lãng đành cắn răng thu dọn sách vở chạy tới quan bar tìm Kiều Doanh thì được mấy người ở đó nói là cô đã về. Nhưng nhìn vẻ mặt ái ngại cùng kì lạ khi họ nhìn anh, không hiểu sao bất an trong lòng càng mãnh liệt.

Không chịu nỗi anh cứ gọi mình cũng lo sợ anh sốt ruột nông nỗi phá cửa mà vào. Kiều Doanh không thể làm gì hơn là cố ép giọng mình thật bình thường cất tiếng

".....Em không sao, chỉ là hơi mệt muốn ngủ sớm một chút. Anh về trước đi!"

"Kiều Doanh, em thật sự ổn chứ? Sao anh gọi cả buổi mà em không trả lời. Mở cửa cho anh!"

"Đừng...đừng anh về đi. Em vừa uống thuốc rất mệt muốn ngủ rồi. Mình gặp sau đi anh!"

"Em nói thật? Thật sự không sao chứ?"

Tử Lãng nghi hoặc cách cánh cửa hỏi vọng vào trong, sao anh vẫn thấy giọng cô có gì đó kì lạ nhưng lại không rõ là thế nào, nhưng cô quyết không mở cửa anh cũng không còn cách nào, đã có vài nhà hàng xóm mở cửa sổ trên tầng nhìn lại đây rồi, giờ cũng không còn sớm nữa anh cũng không thể cứ hò hét ầm ĩ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vì Kiều Doanh còn phải sinh sống ở đây Tử Lãng không muốn vì một chút phiền hà này ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người đối với cô, đèn nén nỗi bất an lại lòng ngực Tử Lãng đành thỏa hiệp đáp ứng ra về. Thầm nhủ hôm sau nhất định sẽ tới sớm tìm cô hỏi cho rõ.

Kiều Doanh nghe tiếng bước chân Tử Lãng rời đi thầm thở phào một hơi. Chậm rãi vịn tường đứng lên, cô từng bước hướng phòng tắm đi tới. Qua đoạn đối thoại vừa rồi cô chợt nhận ra bản thân đã quá kích động khi muốn kết liễu tính mạng bản thân. Cô không làm sai hà cớ gì phải làm điều dại dột, nhưng cô cũng sâu sắc biết rằng bản thân đã không thể quay lại như lúc ban đầu mà thoải mái yêu anh, ở bên anh nữa rồi.

Chà xát thật mạnh mọi ngóc ngách trên người mình,đến nỗi phá da chảy máu cô cũng không ngừng lại mà vẫn nhẫn tâm xuống tay tiếp tục chà rửa toàn thân. Thật bẩn nơi nơi đều thật bẩn, máu loãng hòa với nước xói lên da thịt đã trắng bệch nhợt nhạt nhưng Kiều Doanh vẫn thấy chưa đủ. Vết cắt nơi cổ tay bị nước thấm vào đau xót như kim châm, máu loãng không ngừng bị nước hòa tan vết cắt không sâu lắm nên một chốc sau thì ngừng chảy máu, chỗ miệng vết thương vì trúng nước mà trắng toát Kiều Doanh cũng không mảy may để tâm đến.

Nước mắt lại theo khóe mắt nhỏ xuống, uất ức dâng lên Kiều Doanh ngồi trong bồn tắm vòng tay ôm chặt thân mình rồi khóc rống lên. Kết thúc rồi...tất cả đều kết thúc rồi.