Chương 10

"Mình đau quá....đau quá..."

Kiều Doanh siết chặt lấy lớp chăn đang bao quanh ngực mình, nước mắt rơi không ngừng như muốn rút hết tất cả uất ức, cũng như muốn thông qua nước mắt rửa trôi đi những dơ bẩn không chịu nổi trên người.

"A Doanh, cậu đau ở đâu? Nói đi để bọn mình bôi thuốc cho cậu..."

Mấy cô gái lại nước ngắn dài ướt đẫm hai má, giơ tay muốn kéo ra tấm chăn che chắn người cô để tìm vết thương.

"Mình đau ở đây....ở đây này...rất đau rất đau..."

Kiều Doanh càng siết chặt nắm tay đập mạnh vào vị trí trái tim, từng nhát đập xuống cũng không đau bằng từ bên trong phát ra. Trái tim cô đã tan nát rồi chỉ cần nghĩ đến bản thân vừa trải qua việc gì, vì như thế mà mất đi Tử Lãng trái tim dường như chết lặng.

Mấy cô gái nhìn nhau đều thấy được trong mắt nhau sự thương xót cùng bất lực. Họ biết được đau đớn này của cô nhưng họ không giúp được, là lực bất tòng tâm.....không phải chưa từng nghĩ đến tìm Tử Lãng đến an ủi cô. Nhưng họ càng lo sợ khi thấy tình cảnh hiện tại, anh ta sẽ không thể chấp nhận mà làm ra việc hay nói ra lời tổn thương đến Kiều Doanh.

Hiện tại cô ấy như một món đồ mỏng manh đang đứng trước bờ vực sụp đổ, chỉ cần một chút kí©h thí©ɧ thì sẽ vỡ tan....nên họ không dám mạo hiểm.

"Các cô tụ tập cả trong đây đang làm gì hả? Không cần làm nữa đúng không?"

Giọng quản lí từ sau lưng các cô gái bất ngờ hét lên làm cả bọn đều giật cả mình. Các cô gái vội quay người che chăn lấy Kiều Doanh bên trong. Các cô lo lắng tên quản lí này lại làm việc gì tổn thương đến cô ấy.

"Chúng tôi ra ngay đây, nhưng xin anh cho Kiều Doanh nghỉ ngơi có được không?"

"Nghỉ!? Các cô đang nói giỡn với tôi đấy à, ngon thì mấy người đừng làm....."

Quản lí lại cất cao giọng muốn mắng chửi người, nhưng liếc nhìn thấy gương mặt tiều tụy qua làn nước mắt nhạt nhòa của Kiều Doanh thì lời sắp nói như nghẹn lại trong họng, đành bực mình giậm giậm chân.

"Được rồi, được rồi....cô về nhà nghỉ đi!

Coi như tôi sợ mấy cô rồi đấy. Nhanh ra làm việc đi!"

Lời cuối là nói với mấy cô gái còn lại trong phòng, xong quản lí quay người đi trở ra mang theo một bụng tức tối hắn vậy mà lại thỏa hiệp, thôi thôi....coi như bồi thường lại cho cô ta đi.

"A Doanh cậu nghe tụi mình, giờ về nhà tắm rửa rồi lên giừơng nằm ngủ một giấc đi biết không, ngủ dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện đi. Đừng nghĩ tới gì nữa, đều đã qua rồi."

Cô gái đang ôm Kiều Doanh nhặt nhạnh quần áo rơi rớt trên đất của Kiều Doanh, do tên đàn ông kia cởi ra vứt loạn đầy đất, từng chiếc từng chiếc mặc vào lại giúp cô còn nhỏ giọng an ủi.

Xong xuôi các cô tiễn Kiều Doanh ra cửa quán bar giúp cô gọi chiếc xe taxi.

Về đến nhà, Kiều Doanh vẫn còn thẩn thờ nước mắt chưa từng ngừng rơi thấm ướt hai má nhợt nhạt. Vô thức mở cửa vào nhà cô không bật đèn mà dựa vào cánh cửa trượt người xuống ngồi bệt ra nền đất lạnh lẽo.

Hai tay bất giác vòng ra trước ôm lấy hai đầu gối. Lạnh...lạnh quá lạnh lẽo bao trùm lấy cả người cô, nổi tuyệt vọng cũng dần dâng lên nhấn chìm tất cả cảm xúc của cô. Anh nhất định sẽ chán ghét cô, anh sẽ không lại gặp cô nữa....cô quá dơ bẩn rồi, cô thật bẩn thỉu cô không xứng không xứng với anh....cô phải làm sao đây, cả người đều bẩn đến không chịu được....

"Hahaha......tôi là đứa bẩn thỉu, cả người đều không chỗ nào sạch sẽ....haha....đúng, là bẩn thỉu cùng cực...."

Kiều Doanh dường như không khống chế được tâm trạng cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng trong không gian yên ắng nghe thật chói tai cũng thật thê lương. Nước mắt lăn xuống như mưa thấm vào trong miệng đắng chát đến nao lòng.

Lẩn thẩn xiêu vẹo dựa vào vách tường từ từ đứng lên, cô nghiêng ngả hướng phòng bếp đi tới. Tựa như u hồn hai mắt vô thần giơ ra quờ quạng lấy giá bếp, cuối cùng mò mẫm được một cán dao lạnh như băng, lưỡi dao dưới ánh trăng yếu ớt hắc vào từ cửa sổ ánh lên sắc xanh bạc ghê rợn.

Kiều Doanh giơ giơ lưỡi dao ra trước mặt ngắm nghía rồi cười rộ lên có chút điên cuồng, nước mắt lại rơi thấm vào khóe môi đang cười đến thê lương.

"Đẹp quá....màu sắc thật đẹp...cũng thật sắc bén a....không biết cảm giác lưỡi dao lướt qua da thịt thì thế nào đây...hahahaha..."

Nghiêng ngả lảo đảo bước ra phòng khách, giơ cao lưỡi dao trong tay, Kiều Doanh không chút do dự cắt xuống cổ tay kia của mình.