Chương 9: Trở về thăm

Hôm nay, sau khi nấu bữa sáng cho Lục Khải xong, anh đến công ty. Hàn Tuyết Thư cũng lên phòng thay đồ ra ngoài. Ghé vào một cửa hàng hoa, cô mua 2 bó hoa trắng, rồi mua thêm rất nhiều bánh kẹo, sau đó bắt xe đi một đoạn đường khá dài.

Đến nơi, cô xuống xe, đi đến một nơi khá quen thuộc với cô những ngày trước, đó chính là nơi Hàn Tuyết Thư gặp Lục Khải lần đầu vào ngày mưa năm đó. Mộ của cha mẹ chồng cô.

Sau khi quét dọn sạch sẽ, cô cẩn thẩn đặt 2 bó hoa lên trên

"2 bác, cũng hơn nửa năm rồi con mới trở lại thăm 2 bác"

Hàn Tuyết Thư nói tiếp:

"Thời gian qua tuy ngắn, thế nhưng lại có nhiều thứ thay đổi nhiều, con đã là vợ của Lục Khải hơn nửa năm rồi, bây giờ con đã là con dâu của 2 bác. Con dâu bất hiếu bây giờ mới đến thăm bố mẹ, con xin lỗi. Thời gian qua, Lục Khải đối xử với con rất tốt, con mong bố mẹ ở trên cao sẽ luôn cầu bình an cho anh ấy....

Sau khi rời mộ của cha mẹ chồng, cô đi bộ xuống phía dưới ngọn đồi, nơi mà cô gắn bó cả tuổi thơ, đó chính là cô nhi viện.

Các em nhỏ thấy Hàn Tuyết Thư đến, liền vây quanh cô mà hò hét không ngừng. Sau khi đủ 18 tuổi, cô rời cô nhi viện lên thành phố làm việc và sinh sống, thế nhưng cứ đều đặn mỗi tháng cô đều sẽ ghé thăm cô nhi viện, thăm các cô và các em, vì sự ân cần và dịu dàng của cô mà mọi người đều rất yêu quý.

"Cô ơi, chị Tuyết Thư đến rồiiiii..."

"Chị Tuyết Thư, tại sao lâu như vậy chị mới đến thăm chúng em?"

" Em nhớ chị Tuyết Thư lắm, chị Tuyết Thư kể chuyện cho em nghe nhé!..."

Bọn trẻ thi nhau nói chuyện, Hàn Tuyết Thư được bao vây bởi bọn trẻ, khiến cô vui vẻ không thôi

"Chị xin lỗi, thời gian chị bận việc riêng, bây giờ chị đến thăm các em, còn có quà cho các em nữa đây"

Nói rồi Hàn Tuyết Thư chia bánh kẹo cho bọn trẻ, sau đó vào trong gặp các cô.

"Tuyết Thư, thời gian qua con đi đâu vậy, bọn trẻ ngày nào cũng nhắc về con đấy"

Cô Lam, người cô chăm sóc Hàn Tuyết Thư từ nhỏ đến lớn, người mà Hàn Tuyết Thư kính trọng như mẹ của mình lên tiếng hỏi cô.

"Cô Lam, nửa năm qua là vì con có việc riêng, con đã lấy chồng rồi ạ" Hàn Tuyết Thư trả lời.

"Con lấy chồng rồi ư? Tại sao không cho cô biết?"

Cô Lam hỏi lại.

" Xin lỗi cô, thực sự là mọi chuyện quá vội, con cũng không kịp thông báo với ai cả. Hôm nay con đến đây là để thăm cô và các em, sau đó con cũng muốn báo với cô là con đã lập gia đình, con rất hạnh phúc, con cảm ơn cô rất nhiều"

Nói rồi Hàn Tuyết Thư không cầm được nước mắt, nắm lấy bàn tay của cô Lam như người con gái trở về nhà mẹ. Cô không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở đây, đây chính là gia đình của cô, những người ở đây chính là người thân của cô.

Cô Lam cũng nắm lấy đôi bàn tay của Hàn Tuyết Thư mà vỗ về, bà sống ở đây đã mấy chục năm, bà chăm sóc cho bao nhiêu đứa trẻ, thế nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện như Hàn Tuyết Thư thực sự khiến cho bà rất hạnh phúc, ân cần nói:

- "Được rồi, ta thấy con hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc theo con. Chỉ cần bản thân mình thoải mái là được, cốt ở người phụ nữ, hơn nhau chính là ở tấm chồng. Con ráng giữ lấy hạnh phúc của mình, nghe chưa con"

-"Con cảm ơn cô"

Mãi ngồi nói chuyện, Hàn Tuyết Thư trở về nhà khi trời đã tối. Cô vội vàng chạy vào nhà, vừa bước vào, cô đã thấy Lục Khải ngồi ở ghế sofa phòng khách, lưng dựa ra ghế, mắt nhắm lại tựa như đang ngủ, thế nhưng, sau khi cô định đi lướt qua để vào phòng bếp, thì bất ngờ anh lên tiếng:

-" Đi đâu bây giờ mới về?"

Hàn Tuyết Thư giật mình vì cô cứ tưởng rằng anh ngủ, quay mặt lại nhìn anh, cô thấy anh vẫn tư thế ấy, mắt vẫn đang nhắm, cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm, có lẽ là cô bị ảo giác thế nên cô quyết định bước tiếp vào trong.

- " Tôi hỏi là cô đi đâu bây giờ mới về?"

Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên, lần này Hàn Tuyết Thư chắc chắn rằng mình không nghe nhầm nữa, cô đi đến phía Lục Khải, nhẹ nhàng nói:

- "Em có một chút việc nên ra ngoài, em xin lỗi vì đã về nhà trễ"

Lục Khải lúc này từ từ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hàn Tuyết Thư. Đột nhiên thấy ánh mắt ấy của Lục Khải, Hàn Tuyết Thư không khỏi rùng mình. Ánh mắt này đã từ lâu rồi anh không nhìn cô như thế, đây chính xác là ánh mắt mà Lục Khải đã nhìn cô ở trong lễ đường ngày kết hôn.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Lục Khải đột nhiên đứng lên, đi thẳng lên lầu, không nói gì nữa cũng không làm gì Hàn Tuyết Thư, để mặc Hàn Tuyết Thư đứng đấy với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

------------