Chương 8: Cuộc sống bình yên

Sáng hôm sau, Hàn Tuyết Thư cố ý dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho Lục Khải, bình thường anh đi làm rất sớm, cô sợ anh sẽ không ăn mà bỏ bữa sáng nên cô muốn dậy sớm làm bữa sáng cho anh.

Lục Khải sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì anh sửa soạn và đến công ty. Bước xuống cầu thang, ngửi thấy một mùi thơm dưới bếp, nhìn thấy bóng lưng đang tập trung nấu ăn, hơi đồ ăn bốc lên, cảm giác ấy khiến Lục Khải nhận thấy đây chính là cảm giác của một gia đình thực thụ, nhìn thấy một nét hạnh phúc, ấm áp và bình yên.

"Anh dậy rồi sao, nhanh lại ăn sáng đi, em vừa mới làm xong đấy"

Hàn Tuyết Thư lên tiếng đánh tan đi dòng suy nghĩ của Lục Khải.

Bước xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, cô nấu những món tuy đơn giản nhưng lại rất vừa miệng. Lục Khải không có thói quen ăn sáng, anh biết là sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn duy trì thói quen ấy nhiều năm nay, thế nhưng vừa rồi nhìn ánh mắt cô nhiệt tình như vậy, anh cũng đành nhắm mắt ăn thử, không ngờ lại hợp khẩu vị đến vậy.

Nhìn thấy Hàn Tuyết Thư không cùng ngồi ăn mà chỉ cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh ăn như vậy, Lục Khải lên tiếng hỏi:

"Cô không ăn sao?"

" Anh cứ ăn trước đi, lát nữa em ăn sau"

Hàn Tuyết Thư trả lời, sau đó đi vào trong bếp, bưng ra một cốc sữa nóng cô vừa mới pha, đặt xuống bàn rồi mỉm cười nói:

" Anh ăn xong thì uống ly sữa này đi, rất tốt cho sức khoẻ đấy"

Đột nhiên, mắt Lục Khải đỏ lên, trên trán nhíu lại, hất văng ly sữa xuống nền nhà. Ly sữa vỡ tung toé dưới sàn nhà, bắn ướt cả một mảnh váy và một góc bàn tay của cô. Hàn Tuyết Thư giật bắn người, không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy

"Hàn Tuyết Thư, tôi cấm cô không được mang thứ này đến trước mặt tôi, tôi không cho phép bất kể ai được uống thứ đó trong căn nhà này"

Sau đó đứng dậy rời đi, không nói thêm điều gì. Hàn Tuyết Thư vội vàng ngồi xuống nhặt từng mảnh vở thuỷ tinh của ly sữa, trong lòng khó hiểu vì sao anh lại ghét sữa đến như vậy, không lẽ anh bị dị ứng với sữa bột sao. Bàn tay bị bỏng một góc bàn tay của Hàn Tuyết Thư đã đỏ ửng lên đau rát, lúc này cô mới nhớ ra là tay cô có vết thương, vội vàng chạy vào ngâm nước rồi sơ cứu qua loa, cô không quan tâm lắm đến vết thương nhỏ ấy. Điều cô quan tâm hiện tại đó là tâm trạng của anh.

Buổi tối hôm đó Lục Khải về nhà, anh bước vào nhà thì thấy cô đang ngồi ở phòng khách chờ anh.

Thấy anh, Hàn Tuyết Thư liền đứng lên, chỉ im lặng đứng nhìn anh mà không dám nói điều gì.

Đột nhiên, Lục Khải đưa ra một chiếc hộp tinh xảo, anh đưa cho cô rồi nói:

"Tặng cô, sáng nay tôi có hơi nặng lời với cô"

Hàn Tuyết Thư thấy anh nói như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, nhìn chiếc hộp trên tay anh, cô nói:

" Em không nhận món quà này đâu, anh cứ giữ đi".

Anh nói:

"Tôi mua tặng cô, quà tôi đã tặng đi không bao giờ nhận lại"

"Nhưng tại sao anh lại tặng quà cho em"

Hàn Tuyết Thư hỏi.

" Tôi tặng cô quà cũng phải cần lý do sao? Nếu cô không muốn thì đem vứt vào sọt rác đi"

Hàn Tuyết Thư cứng họng không nói gì nữa. Đứng im lặng nhìn anh.

Lục Khải mở hộp ra đây là một sợi dây chuyền có từng hạt ngọc trai quý giá, tinh xảo nối lại với nhau. Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh, tầm mắt cô như bị hút vào đó. Anh vòng ra sau nhẹ nhàng đeo lên cổ cho cô. Cô sỜ vòng trên cổ mình nói:

"Cảm ơn anh"

Anh ôm cô từ đằng sau nói:

" Cô chuyển đồ sang phòng tôi ở đi, tôi muốn ở cùng cô"

6 tháng Hàn Tuyết Thư trở thành vợ của Lục Khải. Ban ngày anh sẽ ở công ty, buổi tối lại về nhà, có lúc về sớm, có lúc lại về muộn, thế nhưng không đêm nào là anh không về nhà ôm Hàn Tuyết Thư ngủ, có lẽ đó đã trở thành thói quen của Lục Khải và cả Hàn Tuyết Thư.

Có đôi khi ở nhà, Hàn Tuyết Thư lại ngẩn ngơ cười bởi cô cảm thấy thời gian qua thật hạnh phúc, cô chưa từng dám nghĩ rằng hạnh phúc lại có một ngày đến với cô, càng chưa bao giờ dám nghĩ rằng Lục Khải sẽ đối xử tốt với mình như vậy. Thế nhưng, có một điều cô vẫn băn khoăn mãi, đó là Lục Khải có yêu cô không. Đó là câu hỏi mà cô đã muốn hỏi Lục Khải từ rất lâu rồi, thế nhưng cô không có đủ can đảm. Mặc dù anh đối xử với cô rất nhẹ nhàng, thế nhưng cô vẫn không dám quá gần gũi với anh. Nhìn vào ánh mắt của anh, đôi khi cô lại nhìn ra một tia rét lạnh, cảm giác như anh không thực sự cần cô như những gì mà anh thể hiện.

Buổi tối, sau khi làm việc ở thư phòng xong, Lục Khải trở về phòng ngủ, Hàn Tuyết Thư vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy cô vẫn ngồi ở giường cặm cụi vẽ gì đó, đột nhiên anh thấy cảm giác thật bình yên, cô luôn mang lại cho anh cảm giác rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, đột nhiên anh quen với cảm giác luôn có cô chờ đợi anh, anh quen với cảm giác trong phòng có mùi thơm dễ chịu từ người cô, quen với cảm giác được ôm cô ngủ.

Đột nhiên Lục Khải bước đến giường, ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cần cổ trắng nỏn của Hàn Tuyết Thư mà hít hà mùi hương. Hàn Tuyết Thư bị hành động của anh làm cho giật mình, lên tiếng hỏi:

"Anh xong việc rồi sao?"

"Lại vẽ à?"

Lục Khải không trả lời cô mà lại hỏi cô bằng câu hỏi khác.

"Vâng, em chỉ vẽ linh tinh trong lúc chờ anh thôi"

Hàn Tuyết Thư trả lời.

"Tại sao phải chờ tôi mà không ngủ trước đi?"

Hàn Tuyết Thư chần chừ một lúc lâu không biết phải trả lời như thế nào, sai đó cũng lên tiếng:

"Em không biết"

Lục Khải thấy cô thẹn thùng như vậy, càng cố ý công kích cô

"Nhớ tôi à?"

Hàn Tuyết Thư chỉ im lặng không trả lời, khuôn miệng nhỏ chúm chím cười, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ cả lên.

Lục Khải thấy biểu cảm đáng yêu như vậy của cô, không tự chủ mà khoé miệng cũng bất giác cong lên.

Nhìn xuống những bức tranh của Hàn Tuyết Thư đang vẽ đặt trên

giường, Lục Khải cầm lên xem, nhìn thấy những thiết kế của cô, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng

"Em muốn thiết kế thời trang sao?"

"Em chỉ vẽ vời linh tinh thôi, anh đừng chê cười em"

Hàn Tuyết Thư trả lời.

Tuần sau có muốn đi xem 1 show thời trang không? Ở đó đều là những nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới".

Lục Khải hỏi

Hàn Tuyết Thư ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh đề nghị đưa cô ra ngoài, cô vui mừng lẫn sung sướиɠ

"Có ạ, anh đưa em đi cùng nhé".

Lục Khải mỉm cười gật đầu rồi ôm cô vào lòng, sau đó ánh mặt hiện lên tia đáng sợ chết người.