Chương 45: Hối hận

Sau khi Lý Minh rời đi, trong đầu Hàn Tuyết Thư luôn văng vẳng lời đề nghị của anh. Cô biết đó là cơ hội tốt và không phải lúc nào cũng có được, thế nhưng bây giờ cô đang mang thai, cô sẽ không thể đi được, cô đành phải từ chối cơ hội này thôi. Đang trong dòng suy nghĩ thì một trái bóng từ xa bay đến phía Hàn Tuyết Thư, bất ngờ theo quán tính cô đưa tay giữ chặt lấy bụng mình. Cũng may trái bóng chỉ đυ.ng trúng ở vai cô nhưng cũng khiến Hàn Tuyết Thư chấn động nhẹ. Mọi người ở cô nhi viện đều hốt hoảng chạy đến phía cô.

"Tuyết Thư, con có bị làm sao không? Em nó bất cẩn quá lại đá bóng trúng vào con".

"Con không sao, mọi người đừng lo ạ".

Mặc dù nói không sao nhưng Hàn Tuyết Thư lại cảm thấy bản thân cô có chút thay đổi trong người, đột nhiên cô có chút lo lắng cho bảo bảo. Sau lần chấn động trước, bác sĩ đã nhắc nhở cô phải cẩn thận, thế nhưng lúc này cô lại có cảm giác bất an, lo bảo bảo sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên cô đã quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Một mình bắt xe lên lại thành phố, bàn tay vẫn đặt ở bụng mình. Nhìn cảnh vật xung quanh, cô lại có chút lạnh người. Có một câu nói "vì một người mà đem lòng yêu cả thành phố", vậy nhưng cô thì ngược lại, vì sợ một người mà sợ luôn cả thành phố ấy. Cô chợt cười đắng, giữa cô và anh cũng chẳng còn gì cả, cô cũng không nên nghĩ nhiều làm gì.

Xe dừng ở trạm dừng, từ đây đến bệnh viện khoảng hơn 1 km nữa, cô cũng không định bắt chiếc xe nào khác mà chọn cách đi bộ, cô muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô nhẹ nhàng nói:

"Bảo bảo, đây là thành phố mà mẹ đã từng sống, nhưng sau này chúng ta sẽ không trở lại đây nữa, vì chúng ta sẽ rời đi chỗ khác sống, con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nhé".

Đến bệnh viện, Hàn Tuyết Thư ngồi chờ trước phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng ở đây khiến cô có cảm giác rùng mình, nhớ lại những ngày một mình nằm viện mà không ai chăm sóc, sau khi tỉnh dậy lại liền vội vàng mà rời khỏi đây vì sợ sẽ bị anh phát hiện. Rõ ràng cô không làm gì sai, thế nhưng anh lại luôn biến cô thành người có lỗi với tất cả mọi người. Cô lắc lắc đầu để thôi không suy nghĩ nữa, vì dù sao giữa cô và anh bây giờ cũng đã kết thúc. Cô rời đi cũng đã hơn 10 ngày, nếu anh cho người tìm kiếm cô thì chắc chắn không quá một ngày bọn họ đã tìm ra cô. Thế nhưng đến bây giờ cô vẫn vui vẻ bình yên mà sống, chứng tỏ anh đã quyết định tha cho cô, giữa cô và anh thực sự kết thúc. Anh là người đàn ông đã cho cô cảm giác biết yêu là gì và cũng là người cho cô biết cảm giác đớn đau là gì.

-"Mời bệnh nhân Hàn Tuyết Thư"

Giọng nói của y tá vang lên, Hàn Tuyết Thư cũng theo đó mà đứng dậy đi vào phòng.

"Chào bác sĩ ạ".

Hàn Tuyết Thư đi đến vị trí khám bệnh, nhẹ nhàng lên tiếng.

Vị bác sĩ ngước đôi mắt lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống hồ sơ bệnh án, sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, ông lên tiếng:

"Cái thai đã được 8 tuần, làm phẫu thuật phá thai có lẽ cũng không khó. Tuy nhiên sức khỏe của cô đang yếu, tôi không chắc có xảy ra vấn đề gì với cô không".

Hàn Tuyết Thư ngạc nhiên hỏi lại.

"Bác sĩ đang nói gì vậy ạ, bác sĩ có nhầm với bệnh án của ai không? Tôi chỉ đến để khám thai thôi mà".

Người đàn ông trung niên lại cúi xuống dò xét bệnh án một lần nữa, sau đó cẩn thận đóng cuốn bệnh án lại mà nói.

"Chúng tôi đã được chỉ thị từ trên phân xuống, xin lỗi cô".

"Cấp trên nào lại có chỉ thị như vậy, không đúng. Tôi sẽ không khám nữa".

Nói rồi Hàn Tuyết Thư vội vàng đứng dậy muốn rời đi nhưng rất nhanh liền bị 2 người áo đen phía ngoài ngăn lại.

"Các người là ai, làm ơn tránh đường, tôi muốn ra ngoài".

Hàn Tuyết Thư run rẩy nói, cô biết chắc chắn là đang có chuyện không hay đến với mình rồi. Cô sợ hãi lùi lại vài bước, 2 người áo đen vệ sĩ vẫn chặn cô lại.

Tiến không được, lùi cũng không xong, Hàn Tuyết Thư bất lực, cô hoảng hốt muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.

"Có ai không? Làm ơn giúp tôi với".

"Hàn tiểu thư, Lục tổng đã phân phó, xin cô đừng làm khó chúng tôi".

Hàn Tuyết Thư chấn động hoàn toàn.

"Lục tổng?"

Lục Khải muốn cô bỏ con sao? Tại sao lại như vậy, không thể nào. Cơ sợ hãi muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị 2 tên vệ sĩ giữ chặt.

"Bỏ tôi ra, đừng làm vậy với tôi, xin các người, đừng làm hại bảo bảo của tôi".

Hàn Tuyết Thư kêu gào thảm thiết, nước mắt đã thấm ướt trên gương mặt nhợt nhạt của cô.

"Lục Khải, Lục Khải, tôi muốn gặp Lục Khải, hãy cho tôi gặp anh ta, tôi sẽ cầu xin anh ta. Làm ơn, xin anh, hãy cho tôi gặp Lục Khải".

"Lục tổng không muốn gặp lại cô nữa. Xin lỗi".

Hàn Tuyết Thư kinh hãi đến mất cả bình tĩnh, cô giãy giụa kịch liệt

nhưng một tay vẫn bảo vệ bảo bảo.

"Bỏ tôi ra".

Nếu sớm biết anh như thế này

Nếu sớm biết anh là kẻ máu lạnh đến như vậy

Nếu sớm biết anh muốn gϊếŧ bảo bảo

Nếu sớm biết...

Chắc chắn cô sẽ không bao giờ yêu anh.

Như vậy thì cô đã không bị tổn thương đến như vậy và bảo bảo cũng không phải chịu cảnh này.

Nhưng...

Cô lầm rồi!

Lục Khải ngay cả con ruột của mình cũng có thể ra tay.

Vậy thì....

Anh thật sự không còn nhân tính nữa!

Anh không phải là người!

Ngay cả cầm thú cũng không bằng!

Đột nhiên, bụng dưới của Hàn Tuyết Thư đau kịch liệt, do kích động cùng kháng cự mạnh, Hàn Tuyết Thư ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo, máu giữa 2 chân cô bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều hơn, đến lúc này bàn tay cô vẫn giữ chặt bụng mình. Nước mắt trào ra từ khoé mắt cô rồi rơi xuống sàn.....

Tuyệt vọng...

Đau đớn tột cùng.

Đau đến tận tâm can.....

Lục Khải, kiếp này tôi đã nợ anh thứ gì mà anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy....

Yêu anh......

Chẳng lẽ là sai trái......

Là lỗi của tôi sao.......

Vậy thì từ giờ tôi sẽ ngừng yêu anh......

Tôi muốn quên anh.......

Bởi vì......

Tôi hối hận rồi.....

......hối hận vì đã yêu anh......

..Lục Khải... Tôi hận anh......

Bàn tay đặt ở trên bụng của cô cũng dần dần buông xuống, cô rơi dần vào vô thức.