Chương 44: Cơ hội sang Pháp

Thời gian qua đi, Lý Minh vẫn ngồi ở trên mặt đất như vậy. Mặc kệ người qua đường chỉ trỏ như thế nào. Vì yêu Hàn Tuyết Thư, anh không từ bỏ mọi thủ đoạn nào. Thế nhưng, Lục Khải nói đúng, từ đầu đến cuối, anh không thể nào thắng được Lục Khải, cũng chưa bao giờ có được trái tim của ai cả.

Nhưng không, anh không muốn như vậy. Anh sẽ thay đổi mọi thứ, anh muốn xoá bỏ đi tất cả ký ức đau buồn của Hàn Tuyết Thư, anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống cùng cô. Chỉ cần anh không nói, Hàn Tuyết Thư sẽ không biết được mọi chuyện ngày hôm nay, cô sẽ tin tưởng anh và sẽ yêu anh, tình yêu như anh đã dành cho cô.

"Tuyết Thư, anh mong em hiểu cho anh, chỉ vì anh yêu em nên mới làm như vậy. Anh sẽ tìm được em và anh hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho em". Lý Minh đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho một người bạn.

"Cậu giúp tôi tìm kiếm một người tên Hàn Tuyết Thư. Tôi muốn có kết quả càng sớm càng tốt".

Hàn Tuyết Thư bây giờ vẫn chưa rời khỏi thành phố A. Vì điều kiện và sức khoẻ không cho phép, nên cô đành phải ở lại. Sau một ngày dài lê thê ngoài đường lớn thì bây giờ Hàn Tuyết Thư đang ở cô nhi viện, nơi cô đã sống và lớn lên. Lúc trở về cô nhi viện cũng là lúc xế chiều, nhìn thấy Hàn Tuyết Thư, các cô ở đây ai cũng bất ngờ, các em nhỏ thì vây quanh Hàn Tuyết Thư vì thấy chị Tuyết Thư về thăm mình. Cô không kể kỹ càng mọi chuyện, cô chỉ nói là cô và chồng đã kết thúc và bây giờ đang mang thai. Mặc dù thế, nhưng các cô ở cô nhi viện đều hiểu, nhìn Hàn Tuyết Thư xanh xao, ốm yếu, các cô ai cũng thương, ai cũng xót xa. Các cô đều khuyên Hàn Tuyết Thư hãy ở lại đây, sống cùng các cô, nhưng Hàn Tuyết Thư đâu thể làm như vậy. Cô biết rằng cô nhi viện này tồn tại là nhờ sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Mẹ con cô làm sao có thể tham lam và ích kỷ sống ký gửi ở đây như vậy được. Cô chỉ xin phép các cô và các em, cho mẹ con cô được ở lại đây vài ngày, đến lúc sức khoẻ cô bình phục hẳn, cô sẽ rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới.

Buổi tối ở cô nhi viện vẫn như thế. Vì ở trên cao nên về đêm, nhiệt độ giảm dần, gió nhẹ nhưng lại khiến người ta run lên. Hàn Tuyết Thư cũng vậy, ngồi trên ghế đá ở ngoài sân, không gian yên tĩnh, không khí trong lành, cô nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn hồn nhiên vô tư sống ở đây, vậy mà bây giờ đã trưởng thành từ bao giờ. Càng lớn, người ta càng nhận ra nơi mà mình vốn dĩ nên thuộc về. Cô thuộc về những con người nơi đây, đây là mái nhà, là cuộc sống, cũng là cuộc đời của Hàn Tuyết Thư. Cô chợt mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười chua chát. Là vì cô không tự lượng sức mình, vì tình yêu mà cô dành cả thanh xuân để cất giữ, vì cô ngu ngốc mộng mị vào bức tranh tình yêu giả dối mà anh vẽ ra. Cô không trách anh, cô chỉ trách mình. Cuộc đời vốn là như vậy, điểm bắt đầu và điểm kết thúc vốn phải bằng nhau, dù cho quá trình có thay đổi như thế nào, 2 điểm đó vẫn luôn cân bằng. Bắt đầu anh hận cô, kết thúc anh vẫn hận cô. Còn cô thì ngược lại, nhưng thêm vào đó, điểm kết thúc của cô được góp thêm bởi sự thất vọng và tổn thương. Bàn tay đặt ở bụng mình, giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống gò má của cô.

"Bảo bảo, cảm ơn con đã không rời bỏ mẹ. Sau ngày hôm nay, mẹ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con. Mẹ mong chờ từng ngày con chào đời để gặp con. Mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều, yêu thương con thay cả phần của "người khác".

Ngày hôm sau, Hàn Tuyết Thư phụ giúp các cô nấu bữa sáng cho bọn trẻ thì đột nhiên một bóng bình bước vào cô nhi viện, cất giọng nói:

"Hàn tiểu thư".

Hàn Tuyết Thư theo giọng nói liền ngẩng lên nhìn.

"Lý Minh, sao anh lại đến đây?"

"Hàn tiểu thư, tôi nói chuyện cùng cô một lát có được không?"

Tại sân vườn của cô nhi viện.

"Tôi đã tìm kiếm cô rất nhiều mới tìm được cô ở đây". Lý Minh là người mở lời trước.

Hàn Tuyết Thư khó hiểu cau mày hỏi:

"Vì sao anh lại tìm tôi, có việc gì sao?"

Lý Minh nhìn cô, với ánh mắt chân thành nhất, nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết Thư:

"Hàn tiểu thư, tôi đã biết tất cả mọi chuyện của cô. Tôi biết hiện tại cô đang rất khó khăn, hãy để tôi được giúp đỡ cô thời gian tới, có được không?"

Hàn Tuyết Thư có chút ngạc nhiên khi nghe Lý Minh nói như vậy, cô gỡ bàn tay của Lý Minh đang nắm lấy mình, nhìn ra chỗ khác.

Lý Minh thấy cô đang có ý định từ chối mình, anh lại nói tiếp:

"Cô đừng từ chối tôi, tôi biết Hàn tiểu thư rất có khả năng về thiết kế, sắp tới một tháng nữa sẽ có công ty bên Pháp mở một lớp đào tạo cho những ai theo ngành này, tôi được đề cử đến tận hai người, tôi muốn một người trong đó là cô".

"Tôi?". Hàn Tuyết Thư nói.

Lý Minh gật đầu:

"Đúng vậy, cơ hội này sẽ rất hiếm, cô chỉ cần đi ba năm, cô sẽ có được bằng tốt nghiệp bên Pháp, bên cạnh đó cô có thể phát triển sự nghiệp theo ý mình muốn".

Lý Minh lại nói tiếp:

"Nếu Hàn tiểu thư muốn quên đi chuyện quá khứ, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để cô làm lại mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới. Cô khoan hãy trả lời tôi vội, cứ suy nghĩ thêm, tôi sẽ trở lại đây".

Nói rồi Lý Minh định rời đi, Hàn Tuyết Thư mới lên tiếng:

"Cảm ơn anh, Lý Minh".