Chương 40: Ám ảnh

Nửa đêm, Lục Khải bế Hàn Tuyết Thư ra khỏi nhà, người trong nhà nhìn tình cảnh trong phòng, rồi nhìn người Hàn Tuyết Thư bê bết máu, ai nấy cũng đều lo lắng khϊếp sợ. Vì kinh động khiến Diêu Ánh Ngọc không khỏi tỉnh giấc, qua đây đã bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi, từ trên cầu thang nhìn xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đầy tia thù hận, ngước đôi mắt phẫn nộ nhìn vào căn phòng cuối dãy hành lang, Lục Khải chẳng lẽ đã có tình cảm với cô ta, không lý nào lại nửa đêm qua tìm Hàn Tuyết Thư lại khiến thân thể đầy vết thương thế kia, trong lòng không khỏi hoảng sợ, không, không thể nào, Lục Khải là của cô ta, vĩnh viễn không có ai có thể thay thế cô ta trong lòng anh được, Diêu Ánh Ngọc không cho phép, đôi tay càng thêm nắm chặt vào, có thể cảm nhận được móng tay đang mạnh mẽ cắm vào lòng bàn tay.

Tại bệnh viện thành phố Hàn Tuyết Thư đã được đưa vào phòng cấp cứu, Lục Khải ngồi ở ngoài, trên tay anh và áo của anh cũng bị dính không ít máu của cô. Trên gương mặt anh lúc này không một chút cảm xúc, chỉ có lạnh tanh nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đôi môi nứt nẻ, dù đã mất đi ý thức nhưng bàn tay vẫn giữ chặt ở bụng không buông ra. Cuối cùng Hàn Tuyết Thư cũng đã mang thai, sau hơn 1 năm thì cô đã mang thai, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lục Khải. Anh đã từng nói với cô: "Gϊếŧ người phải đền mạng", chính là gϊếŧ đi đứa con của cô để đền mạng lại cho Chu Nhược Nhi. Một người độc ác như cô, không có tư cách làm mẹ, càng không thể có tư cách sinh con. Sau khi phá bỏ đi đứa con trong bụng cô, tất cả sẽ kết thúc, anh sẽ thả cô đi, không muốn một chút liên quan nào đến thứ dơ bẩn như cô nữa. Đáng lý ra, anh sẽ thả cô ở nhà phó mặc cho cuộc đời, vậy nhưng nhìn cô khẩn thiết cầu xin anh cứu con cô, anh lại có chút dao động rồi mang cô đến đây, anh lại có cảm giác sợ cô sẽ chết...

1 giờ sau...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Khải vẫn giữ nguyên tư thế và nét mặt của mình, bác sĩ nhìn thấy anh, cung kính đi tới

"Lục tổng, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, đứa bé may mắn vẫn giữ lại được, nhưng rất yếu, thai nhi bị tác động mạnh, bây giờ tiểu thư chưa nên xuất viện, cô ấy phải nằm yên trên giường, không được di chuyển để thai nhi ổn định lại, lúc nào khả quan hơn mới được xuất viện"

Lục Khải thâm trầm không đáp, một lúc sau khi bác sĩ định rời đi, anh mới lên tiếng.

"Cho cô ta xuất viện"

Bác sĩ giật mình khi Lục Khải kiên quyết để Hàn Tuyết Thư xuất viện ngày lúc này.

"Nếu di chuyển tiểu thư ngay bây giờ, e là sẽ bị xuất huyết lại, sẽ nguy hiểm cả mẹ và bé"

Lục Khải đứng dậy, âm trầm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, lại trực tiếp nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, dứt khoát nói.

"Đó chính là điều mà tôi muốn"

Sau đó quay người đi ra ngoài, lên xe, nhìn vào vũng máu bên cạnh ghế lái phụ xe. Đáy mắt đột nhiên rung động không khỏi siết chặt thành nám dám.

Cô không có tư cách mang thai con của anh, càng không có tư cách oán hận anh, chống đối với anh tuyệt đối cô sẽ phải hối hận, con của cô sẽ phải chết.

Lục Khải trở về nhà một mình, A Châu đang lo lắng cho Hàn Tuyết Thư nên chạy đến khẩn trương hỏi:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân thế nào rồi ạ"

"Cô ta chết rồi"

Buông một câu nói khiến tất cả mọi đều chấn động, có người còn rưng rưng nước mắt khi nghe tin. Lục Khải nhìn người làm trong nhà, lại nhìn vệt máu trên áo của anh, lập tức ra lệnh vứt bỏ chiếc xe vừa rồi, vì nó làm anh bị ám ảnh ánh mắt cô nhìn anh. Trở về phòng, Lục Khải thấy yên ắng đến lạ thường, Diêu Ánh Ngọc đâu? Suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu anh, thế nhưng rất nhanh cũng vụt tắt, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số, bên kia đáp lại là sự im lặng, Diêu Ánh Ngọc đã khóa máy. Vứt điện thoại qua một bên, Lục Khải nằm xuống giường, thế nhưng lại không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại, anh lại nhớ tới ánh mắt Hàn Tuyết Thư nhìn mình, vũng máu và gương mặt nhợt nhạt của cô. Lục Khải như phát điên, anh ném vỡ chiếc bình hoa bên cạnh giường, mảnh vỡ thủy tinh rơi tung tóe giữa sàn nhà. Lục Khải bất lực đành phải tìm đến rượu, vậy mà, càng uống lại càng tỉnh, ánh mắt cô nhìn anh không thể nào xóa ra khỏi tâm trí của anh được

Choang.

Một tiếng vỡ nữa lại vang lên, chai rượu cũng đã nằm tung tóe dưới sàn nhà. Cứ như vậy một đêm, dưới sàn nhà bây giờ đâu đâu cũng là mảnh vỡ....

Tại phòng bệnh chăm sóc đặc biệt

Hàn Tuyết Thư tiều tụy nằm trên giường bênh, dây dợ quanh người. Mặc dù đã nhận được lệnh từ Lục Khải, thế nhưng các bác sĩ cũng nán tới ít nhất là sáng mai mới cho cô xuất viện, vì bây giờ, cơ bản là cô vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Ngoài cửa phòng, một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Thư trên giường bệnh. Hàn Tuyết Thư, cô muốn đấu với tôi, nghĩ mình có tư cách sao? Còn dám lén có thai với Lục Khải, cô nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận thứ hèn hạ đó của cô à. Chi bằng, tôi sẽ giúp Lục Khải giải quyết thứ nghiệt chủng đó, kết thúc ân oán giữa các người, đường ai nấy đi, không còn vật cản đường tôi nữa...