Chương 35: Vô cảm

Lủi thủi trở về phòng. Hàn Tuyết Thư bất lực mà ôm gối khóc nức nở. Anh cư nhiên lại làm tổn thương cô bằng cách này. Trong tim cô vết thương mới chồng lên vết thương cũ, như hàng ngàn mũi tên đâm vào, phủ kín một thế giới đẫm máu, chói lọi chướng mắt.

Căn bản thời gian một đêm đã trôi qua, cô chỉ đành bất lực ngồi dậy, Hàn Tuyết Thư đưa hai tay ôm chặt đầu lại, giống như thế giới này đã không muốn chứa chấp thêm cô, mọi người dần dần cũng rời xa cô, bên cạnh trống không, cô đơn không ai bên cạnh quan tâm. Nghĩ đến nụ cười vô tình của anh, nghĩ đến hành động quan tâm dịu dàng của anh đối với cô gái đó, cô không khỏi ôm chặt ngực mình, vết thương này dường như đã ăn mòn vào sâu bên trong, từ từ gặm nhấm từng chút. Rồi sẽ có một ngày cô và anh đường ai nấy đi, cô cũng sẽ không cần ở lại bên cạnh anh nữa, quên đi là chuyện của thời gian, sớm hay muộn cũng phải rời đi, vậy chi bằng nên trôi nhanh một chút để cô được giải thoát nơi này.

Cô yêu anh, nhưng anh lại yêu người khác.

Lục Khải từ trước đến nay luôn là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng cô, nhưng thời khắc này cũng chính là người khiến cô đau khổ nhất. Nếu đã muốn quên đi, vậy tại sao còn day dứt giữ hình bóng anh ở trong tim, tại sao không thể xóa bỏ, càng không thể phủ nhận.

Anh có thể hạnh phúc ở cạnh cô ấy, nhưng xin đừng tổn thương đến cô có được hay không? Bây giờ cô đã chẳng còn gì rồi, chỉ còn sót lại hình ảnh mờ nhạt giữa bọn họ, chẳng lẽ cô cũng không thể nào níu giữ được một chút ư? Giống như những hình ảnh ấy đang dần bị Lục Khải ném vào lò lửa, phút chốc chẳng còn lại gì? Đau đớn tổn thương, tuyệt vọng, những mảnh tình cảm mịt mù, cứ như vậy hãy để gió cuốn đi, thật xa, thật xa....

Cả ngày hôm đó Hàn Tuyết Thư không hề có ý định bước ra khỏi phòng, bởi vì bên ngoài chính là những thứ cô không muốn nhìn thấy nhất.

Có thể là không muốn nhìn hai người họ tình cảm mặn mà thể hiện trước mặt cô, hoặc có thể là, cô không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Cứ thế một ngày trôi qua mà Hàn Tuyết Thư chỉ ở trong phòng. Cô cũng thấy bên ngoài vẫn yên ắng, có lẽ Diêu Ánh Ngọc cũng không làm khó người làm như những người phụ nữ trước đây mà Lục Khải đưa về. Đúng là người phụ nữ của Lục Khải, rất đàng hoàng. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyệt Thư cười xót cho bản thân mình, một người không hề tương xứng với anh từ gia cảnh đến địa vị mà lại dám mở miệng cầu xin tình yêu từ anh. Đúng là cô không biết lượng sức mình.

Đến chiều tối, bên ngoài truyền tiếng xe của anh. Hàn Tuyết Thư cũng đến bên cửa sổ lén nhìn ra thì lại nhìn thấy cảnh ôm ấp của Lục Khải và Diêu Ánh Ngọc, bọn họ giống như một cặp vợ chồng mới cưới sống hạnh phúc vậy, còn cô chỉ là người thừa ở đây. Kéo rèm cửa sổ lại rồi quay về bàn, lại lấy một tập giấy ra rồi bắt đầu vẽ, các hình vẽ vô định như chính lòng cô vậy. Mông lung vô định, chỉ có nỗi buồn vây quanh.

Lục Khải cùng Diêu Ánh Ngọc bước vào nhà, nhìn một vòng quanh không thấy Hàn Tuyết Thư đâu, anh lên tiếng hỏi A Châu:

"Cô ta đâu?"

"Thiếu phu nhân không khỏe nên đang ở trên phòng ạ"

A Châu lễ phép đáp.

Thấy Lục Khải vừa về đã lên tiếng hỏi han quan tâm cô ta, Diêu Ánh Ngọc không khỏi tức giận, vậy nhưng cũng không tỏ thái độ gì, lập tức nắm lấy cánh tay Lục Khải mà nói:

"Khải, mình vào ăn tối thôi, cơm đã dọn sẵn rồi"

"Ánh Ngọc, chờ anh một lát"

Lục Khải gỡ tay Diêu Ánh Ngọc ra mà đi thẳng lên phòng Hàn Tuyết Thư, mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô lại ngồi trên bàn mà cắm cúi vẽ, Hàn Tuyết Thư có chút bất ngờ mà nhìn lên, sau đó vẫn mặc kệ anh mà cúi xuống vẽ tiếp.

"Cô nghĩ cô là ai trong ngôi nhà này, đã biết rõ thân phận của mình, mà vẫn dửng dưng không quan tâm, ngày đêm chỉ biết hưởng thụ làm bà chủ?"

"Tôi không hề xem mình là bà chủ, tôi đã rời đi nhưng chính anh là người bắt tôi phải ở lại"

Nhìn cô kiên quyết đáp trả lại anh như vậy, Lục Khải không khỏi tức giận mà tiến sát lại cô.

"Từ ngày mai, cô phải làm việc như một người giúp việc, lúc tôi trở về, cô phải ở dưới nhà để chờ tôi, nghe rõ chưa".

Hàn Tuyết Thư không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống. Thấy cô như vậy, Lục Khải tức giận bước ra khỏi phòng, cánh cửa theo lực anh mà đóng mạnh lại mà vang lên một tiếng "Rầm" khiến ai nấy đều khϊếp sợ mà giật mình. Hàn Tuyết Thư chi nén thở dài một tiếng, có lẽ tâm cô đã khô cạn và vô cảm với những gì mà anh nói rồi. Anh nói chán ghét cô nhưng lại bắt cô phải chờ anh ở dưới nhà, có lẽ anh muốn cô nhìn anh và người anh yêu âu yếm nhau. Hàn Tuyết Thư cười đắng.