Chương 34: Kịch hay đang chờ

"Khải, 6 năm không gặp lại anh, anh vẫn khỏe chứ?"

Diêu Ánh Ngọc lên tiếng nói.

"Anh vẫn khỏe, em thế nào?"

"Chưa một giây phút nào em không nhớ tới anh. Khải, cuối cùng em cũng được gặp anh. Em thực sự nhớ anh". Giọng nói dịu dàng mang theo ủy khuất thật khiến người ta thương tiếc.

Diêu Ánh Ngọc là một diễn viên múa nổi tiếng của thành phố A này, cô xinh đẹp, quyến rũ say đắm lòng người. 6 năm trước, anh và cô là một cặp đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữa không ai không biết tới. Lục Khải năm đó 25 tuổi, trên thương trường không ai không nể trọng bởi tài năng của anh, tiếng nói của anh vô cùng có uy lực và thậm chí có thể thay đổi cả thị trường chứng khoán của cả nước, vậy nhưng bên cạnh Diêu Ánh Ngọc, anh lại dịu dàng cưng chiều vô cùng khiến ai nấy đều ghen tỵ. Có một khoảng thời gian 2 gia đình đã qua lại để tính đến chuyện kết hôn, vậy nhưng vì tai nạn năm đó khiến cha mẹ anh qua đời, mọi chuyện phải gác lại. Cho đến một lúc, anh lạnh lùng xa cách với cô, cô cũng vì bận rộn công việc mà không dành nhiều thời gian bên anh. 2 người chia xa, không bên cạnh nhau nữa. Năm đó Diêu Ánh Ngọc cũng bay sang Anh để làm việc, đến mãi bây giờ mới trở về. Cô biết được hôm nay là hôn lễ của Dương Tử nên đã cố tình đến đây để gặp lại anh. Qua tìm hiểu, cô biết được rằng anh đã kết hôn. Không lẽ là con bé năm xưa ở cô nhi viện đó, năm đó, anh vì tìm kiếm cô gái ngày mưa đó mà lạnh lùng với cô, Diêu Ánh Ngọc vì ghen tuông vô cớ mới dẫn đến sự việc anh lạnh lùng xa cách cô như vậy. Lần này quay trở về, cô không thể để mình phạm phải sai lầm nào nữa. Cô phải giành lại anh, giành lại vị trí Lục phu nhân vốn dĩ thuộc về cô.

Lục Khải siết chặt cô gái ở trong ngực, anh ôm cô vào lòng như muốn an ủi cô. Diêu Ánh Ngọc không biết anh đang nghĩ gì nhưng hành động này của anh đã cho cô biết, anh đã chấp nhận cô, làm cho cô đắc ý không thể kìm lại được. Diêu Ánh Ngọc này đã muốn thứ thì nhất định phải có cho bằng được:

"Khải, bây giờ anh đã kết hôn, em cũng không mong điều gì hơn, chỉ xin anh cho em được âm thầm ở bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi, em cũng mãn nguyện rồi". Giọng nói nghẹn ngào mang theo cầu xin nho nhỏ thật khiến người ta không đành lòng.

Lục Khải đau lòng lau nước mắt cho cô. Ánh mắt lạnh lùng khi nghĩ đến Hàn Tuyết Thư, cô là người hại chết Chu Nhược Nhi, bây giờ lại ngang nhiên ở nhà anh làm Lục phu nhân, không phải quá hời cho cô rồi sao. Dù sao Ánh Ngọc cũng là người con gái anh đã từng yêu, 6 năm trước là anh có lỗi với cô, là vì anh buông tay đẩy cô đi khiến cô đau lòng mà phải bay sang nước ngoài. Lục Khải cho rằng, Diêu Ánh Ngọc chính là thiên sứ mà Nhược Nhi đem đến bên cạnh anh. Anh càng hận kẻ tính kế hại chết Nhược Nhi, hận ý trong mắt dâng lên ngùn ngụt bắn ra tứ phía:

"Kết hôn cũng có thể ly hôn, anh sẽ bù đắp cho em, cho em danh phận đàng hoàng." Lục Khải ôn nhu nói.

"Em thật có lỗi vì sự hèn nhát của mình lúc đó, nhưng 6 năm nay em thật không quên được anh, dù đã cố gắng nhưng em vẫn không làm được. Khải, em yêu anh nên em quyết định quay về nước, cho dù có phải trả cái giá như thế nào, em cũng muốn được ở gần bên anh." Diêu Ánh Ngọc thâm tình nói, vòng tay của cô ôm sát lấy Lục Khải, cả cơ thể mềm mại dựa vào người anh.

Ánh mắt Lục Khải hiện lên tia phức tạp. Hàn Tuyết Thư, kịch hay đang chờ cô phía trước.

Lục Khải lái xe trở về nhà, bên cạnh anh là Diêu Ánh Ngọc. 2 người bước vào nhà trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, bao gồm cả Hàn Tuyết Thư.

Nhìn thấy ánh mắt chấn động ngạc nhiên của Hàn Tuyết Thư, trong lòng anh không khỏi vui vẻ.

Diêu Ánh Ngọc khép nép sau Lục Khải, cô hơi cúi đầu không dám nhìn ai, nhìn Diêu Ánh Ngọc như vây, Lục Khải càng thêm đau lòng.

"Mọi người còn nhớ Ánh Ngọc không?

Tất cả người làm đều cung kính đáp lại có, Lục Khải nói tiếp:

"Ánh Ngọc vừa mới về nước, từ nay cô ấy sẽ sống ở đây"

"Em chỉ sống nhờ ở đây cho đến lúc em tìm được nhà thôi, em không muốn phiền đến mọi người". Diêu Ánh Ngọc ủy khuất nói.

"Em là người phụ nữ của anh, không có gì là phiền cả"

Hàn Tuyết Thư từ lúc đầu đến bây giờ chỉ im lặng không nói gì. Cô biết Diêu Ánh Ngọc mà anh nói không giống với những người phụ nữ mà trước đây anh từng đưa về, cô ấy có một vị trí quan trọng trong lòng anh. Đúng vậy, chỉ duy nhất cô là người trong căn nhà này ngay cả một vị trí cũng không có, huống hồ gì là một vị trí trong lòng anh.

Đưa Diêu Ánh Ngọc lên phòng, nhìn cô vất vả sửa soạn lại phòng, sắp xếp lại áo quần, bàn trang điểm của cô mà không cần nhờ đến ai giúp đỡ, Lục Khải lại dâng lên nỗi chua xót, anh đi đến giúp cô bài trí lại bàn.

"Khải, không sao đâu. Ở nước ngoài em cũng phải tự làm một mình, em quen rồi"

Diêu Ánh Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Vừa rồi lúc quan sát mọi người ở dưới nhà, Diêu Ánh Ngọc cũng cơ hồ đoán được Hàn Tuyết Thư chính là vợ của anh. Cô ta xinh đẹp, nhẹ nhàng, nếu như so về nhan sắc tuyệt đối không hề thua kém cô, nhưng sắc mặt không hề tốt, cùng với cách Lục Khải đối xử với cô ta, Diêu Ánh Ngọc biết được cô ta không hề là đối thủ có thể đấu với cô, nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Ánh Ngọc không khỏi đắc chí mà cười thầm, sớm muộn gì vị trí Lục phu nhân cũng sẽ trở về tay cô.