“Chẳng lẽ nó lại dám đánh chết chúng ta?”
Cả nhóm lại im lặng hồi lâu.
Một giọng nói nhỏ bé vang lên.
“Nhưng mà... cũng vì nó đã đánh chết người nên mới bị nhà họ Triệu đuổi ra ngoài đấy.”
“Chuyến tàu hạng D số 578 đến khu 3 thành phố K sẽ mất đầu soát vé sau mười phút nữa, kính mời quý khách tiến về cổng soát vé số 44 để lên tàu.”
Cổng vào số 44 là lối vào hẻo lánh nhất trong toàn bộ phòng chờ.
Triệu Hành đi tới phía ngoài cùng bên trái của phòng chờ, sau đó tiến vào một đường hầm tối tăm, lại đi xuống năm tầng thang lầu mới có thể nhìn thấy được chiếc đèn báo hiệu màu đỏ cực to, bên trên nó có dòng chữ:
[Cổng vào số 44].
Hai con số to lớn màu đỏ tươi được khắc trên cổng vào đơn giản và mộc mạc, nó giống y như một con thú hoang dã đang dần dần nuốt chửng những vị hành khách với sắc mặt chết lặng.
Triệu Hành kéo vali đi vào trong.
Trong cổng số 44 chỉ có chuyến tàu 578 đang chuẩn bị khởi hành.
Bốn cánh tay người máy thay thế nhân viên phục vụ bắt đầu soát vé.
Triệu Hành vươn bàn tay trái ra, để cho cánh tay máy móc soát vé và quét vòng tay của mình.
[Triệu Hành, thông qua, xin mời lên tàu. Mong quý khách hãy đọc kỹ hướng dẫn trên tàu, nếu xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.]
Triệu Hành bước lên toa tàu.
Bình thường Triệu Hành đi ra ngoài thường xuyên ngồi tàu hạng A hoặc hạng S, mặc dù đều là những đoàn tàu chạy dưới mặt đất nhưng chúng có chỗ ngồi rộng rãi thoải mái hơn, đèn đuốc trong toa tàu cũng sáng trưng, nhân viên phục vụ thân thiện dễ gần, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy màn hình điện tử đang mô phỏng trời xanh mây trắng, quay đầu sang là cửa sổ xe mô phòng đủ loại cảnh đẹp trên đời, đem đến cho người ta những trải nghiệm đi xe thoải mái nhất.
Giá của chuyến tàu hạng D bây giờ cậu đang đi chỉ bằng một phần mười tàu hạng A, nhưng trải nghiệm trên tàu chẳng bằng nổi một phần trăm.
Không có nhân viên phục vụ, thậm chí cả người máy phục vụ cũng không có.
Không có màn hình điện tử mô phỏng trời xanh mây trắng, cũng không có cửa sổ điện tử hiển thị phong cảnh tươi đẹp.
Ồn ào đông đúc và tối tăm.
Không có chỗ ngồi, chỉ có vé đứng.
Người người chen chúc lẫn nhau.
[Đoàn tàu sắp khởi động, mời tất cả hành khách nắm chặt vòng treo.]
Triệu Hành nghe theo lời nhắc nhở, nắm chặt lấy vòng treo.
Bên cạnh cậu có một cậu bé con không chịu phối hợp, bị người giám hộ đi cùng bẻ tay đặt lên vòng treo bên trên, cậu bé ngoạc miệng khóc lóc, nước bọt bắn ra gần như đã lau cả vào người Triệu Hành. Cậu bực bội phiền não nhắm hai mắt lại.
Không phải Triệu Hành không thể mua nổi vé tàu hạng A.
Mà do nơi cậu đến chỉ có thể đi trên chuyến tàu này thôi.
Cậu không thể lựa chọn.
[Ba, hai, một. Đoàn tàu đã khởi động, chúc hành khách ngủ ngon.]
Theo âm thanh điện tử của máy móc, cánh cửa của các toa tàu lần lượt đóng lại, đèn led cũng từ từ tắt đi.