Mặc dù nói như vậy nhưng trong khoảnh khắc đứng lên, cơn đau đớn đến mức vặn vẹo khuôn mặt và ánh mắt đầy sợ hãi của cậu ta đều hoàn toàn không phải đang giả bộ.
Nhưng cậu ta đã nói thế rồi, người khác không tiện lo chuyện bao đồng quá sâu thêm nữa.
Chị gái đi ngang qua nhìn thấy tóc vàng khập khiễng sang trông coi hành lý hộ Triệu Hành, oán hận lấy điện thoại di động ra.
Bên trong màn hình điện thoại di động là một cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu đen, quần dài đơn giản và đi giày Martin đang thoải mái dựa vào lưng ghế ngủ gật, rõ ràng tư thái bên ngoài mang theo chút ăn chơi trác táng nhưng đôi môi mỏng đang mím lại, sống mũi cao ngất, sự sắc bén lộ ra giữa hai hàng lông mày anh tuấn cùng khí chất mạnh mẽ tựa hồ như muốn lao ra khỏi đám đông của cậu thiếu niên đã đột phá cả màn hình, khiến cho người ta run sợ.
Giống y như một thanh đao đang ngủ say trong phòng trưng bày đông đúc khách tham quan, bỗng nhiên đột ngột thoát ra khỏi vỏ.
Đây chính là Triệu Hành đang “ngủ” mà cô gái nhỏ này mới chụp lén cách đó không lâu.
Chị gái nhỏ đi ngang qua nhìn tấm ảnh ngẩn ngơ một hồi mới cắn răng nhẫn tâm nhấn xuống phím xóa ảnh, lòng vẫn còn hơi giãy giụa nhỏ giọng lẩm bẩm một mình:
“Một tên cặn bã thôi mà, lớn lên đẹp trai thì có tác dụng gì chứ... Đẹp trai đến đâu cũng là dạng hư hỏng, xóa đi, xóa đi thôi...”
Khi Triệu Hành đưa người bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc vàng đang ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh đám hành lý của cậu. Vừa trông thấy Triệu Hành đi tới, cậu ta đã lập tức kéo căng người, chào một tiếng “Anh Triệu ạ.”
Triệu Hành đánh người không bao giờ đánh mặt nên những người đang đứng phía sau cậu lúc này xem như vẫn còn giữ được thể diện, chỉ mỗi tội người nào người đấy đều khập khiễng bước đi, vết bầm tím lộ ra trên cổ tay trông có vẻ hơi dọa người.
Triệu Hành tùy ý gật gật đầu đáp lại lời của tóc vàng, cầm lấy tấm vé trên vali nhìn thoáng qua.
“Ôi.” Giọng điệu cậu bỗng nhiên trở nên tiếc nuối: “... Vì mải tạm biệt với các cậu nên chuyến xe của tôi đã rời đi mất rồi, tôi phải làm sao bây giờ đây?”
Bốn cậu thiếu niên ngẩn người, tóc vàng vẫn là kẻ phản ứng lại nhanh nhất: “Anh Triệu, đây đều là lỗi của chúng em, chúng em sẽ lập tức đi mua vé mới cho anh ạ.”
“Đúng đúng đúng.”
Bốn người xách hành lý của Triệu Hành đi tới điểm mua vé gần nhất.
Triệu Hành đưa tấm vé ban đầu tới: “Đặt chuyến tiếp theo.”
Nhân viên bán vé nhìn tấm vé xe, lại nhìn Triệu Hành, không nói gì, chỉ gật gật đầu bắt đầu thao tác.
“Anh Triệu, hay là để chúng em đổi sang vé hạng A cho anh nhé, để anh đi hạng D thế này sao mà được.” Tóc vàng nịnh nọt nói.
“Đúng thế, đúng thế...” Mọi người đều phụ họa theo.
Hành động trên tay nhân viên bán vé dừng lại: “Điểm đến này không có vé hạng...”
“Không cần đâu.” Triệu Hành cắt ngang lời của cô nhân viên, quay đầu liếc mắt nhìn về phía tóc vàng một cái, hờ hững bảo: “Hạng A cơ à... các cậu có tiền quá nhỉ, quả nhiên giàu có hơn con chó nhà có tang nhiều.”