Chương 2

Sau đó, cậu ngoắc ngoắc tay với đám đàn em kia.

Mấy cậu đàn em cũ trắng bệch cả khuôn mặt.

Bọn họ nhìn thùng rác, rồi lại nhìn Triệu Hành với dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào, rốt cuộc cũng hiểu ra một hiện thực tàn khốc——

Triệu Hành không ngủ, tai nghe không có nhạc, thế nên những lời nói chế nhạo nãy giờ của họ đã hoàn toàn bị cậu nghe được.

Sắc mặt họ đột ngột biến đổi, trong đó có hai kẻ tắc nghẹn cả hơi thở, một kẻ có mái tóc vàng chợt lóe lên ý nghĩ thông minh, xoay người nhanh chân định chạy!

Nhưng quá trễ rồi! Triệu Hành lười biếng nhàn nhã thay đổi tư thế ngồi uể oải, nhào ra ngoài như một con báo.

“Ầm!”

Triệu Hành người cao chừng 1m87, đôi chân dài dù đang mặc quần bảo hộ lao động màu đen cũng thon gọn thẳng tắp, bước chưa tới hai bước đã đuổi kịp kẻ kia, tung một cú sút vào lưng tóc vàng. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cậu thiếu niên đã văng ra xa ba bốn mét, ngã nhào xuống đất, đau đến độ nước mắt chảy ròng ròng.

Hoàn hảo.

Cú sút này quả thật rất nghệ thuật, vô cùng thích hợp được slow motion trên màn hình rộng.

Triệu Hành thầm tự khen trong lòng.

Ba kẻ còn lại cũng không dám chạy, cúi đầu không khác gì tội phạm, nét mặt sợ sệt.

Sảnh chờ tàu im ắng vài giây.

Đám đông xung quanh vội vã tản ra như thể sợ lây nhiễm virus, cách xa họ đến hơn 10m.

Những người không muốn rước họa vào thân thì vội vã trốn chạy, những kẻ nhàn rỗi không có việc gì thì tiếp tục quan sát, còn có người đã lén lút gọi bảo vệ.

Triệu Hành gọi: “Đi nào, đến nhà vệ sinh.”

Ba cậu trai lập tức ngoan ngoãn theo chân cậu vào trong nhà vệ sinh không khác gì đám gà con.

Kẻ bị đá nằm úp sấp trên đất đã cố bò hai lần nhưng vẫn không thể đứng dậy, chỉ có nước mắt vẫn trào ra mãi không ngừng.

Mắt thấy lần thứ ba gắng sức sắp bò lên được, Triệu Hành lại giơ chân phải, giẫm lên trên gáy cậu ta, đè sấp người xuống.

Đôi giày Martin màu đen giẫm lên bên má cậu ta, không nặng không nhẹ di giày hai cái.

Cánh tay phải của Triệu Hành gác lên phần đùi đang cong lên, cúi người xuống nhìn tóc vàng đầy mặt toàn máu mũi và nước mắt, giọng điệu dịu dàng: “Bé ngoan, mày không cần đi theo nữa, sang kia trông hành lý cho anh đi.”

“Cảm... cảm ơn anh Triệu.”

Triệu Hành thu chân lại, dường như cậu rất ghét bỏ chuyện đế giày mình bị dính máu nên đã giẫm chân lên vai tóc vàng cọ cọ hai cái, sau đó mới nâng đôi chân dài cất bước rời đi.

Tận đến khi Triệu Hành dẫn theo ba người vào trong nhà vệ sinh mới có một chị gái nhỏ đi ngang qua đường cẩn thận bước đến: “Em trai... em và bạn đồng hành vẫn ổn chứ? Em có muốn chị gọi cảnh sát hộ không?”

“Không cần đâu không cần đâu ạ...” Tóc vàng cuống quít lắc đầu, ngượng ngùng cười nói: “Không cần phải báo cảnh sát hộ chúng em đâu ạ. Chúng em chỉ đang đùa giỡn nhau thôi, không có chuyện bắt nạt bạo lực gì đâu, thật sự không có đâu ạ.”