“Ồ, ta thích đi tiểu nơi hoang dã, vừa đón gió vừa ngửi hương hoa, tận hưởng cảm giác sảng khoái.”
Ta đang nói bậy bạ cái gì vậy, haha, thôi kệ đi, cứ loại bỏ hiềm nghi đã.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Vận Cảnh đột nhiên đỏ bừng, hắn cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp và tiếp tục thẩm vấn.
“Lúc cô nương đang nghỉ ngơi trong rừng đào, người có nghe thấy âm thanh gì không? Có người kêu cứu, hay có người nói chuyện không?”
Ta lắc đầu.
"Ta không nghe thấy. Tiếng đi tiểu quá lớn đã át đi những âm thanh khác."
Lục Vân Cảnh không nói nên lời, mím môi, bình tĩnh lại trong chốc lát, cố nói thêm vài câu rồi vội vàng rời đi.
“Sau này nếu như cô nương có nghĩ ta chuyện gì thì nhất định phải nói cho bản quan biết.”
Hắn vừa rời đi, ta lập tức rũ vai, hít một hơi thật sâu rồi ngồi dựa vào hàng ghế.
Lưu Ly vội vàng chạy ta.
"Tiểu thư, thế nào rồi?"
Ta thở dài.
“Đưa ta về phòng rồi thắt cổ thôi.”
Lưu Ly bị sốc.
"Cái gì? Tiểu thư, chúng ta bị phát hiện rồi sao?"
"Không sao đâu, haizzz, ta chỉ cảm thấy, chính là mấy ngày này ta không muốn gặp ai cả thôi."
Ta trốn trong phòng mấy ngày không hề bước chân ra khỏi cửa, hy vọng chờ chuyện này qua đi. Không nghĩ ta, sau mấy ngày Lục Vân Cảnh điều tra, chuyện này lại có tiến triển mới. Tiến triển như thế nào thì hắn không nói, chỉ nói đã phát hiện ra nghi phạm, nhưng quá trình cụ thể vẫn cần ta hợp tác.
Ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Lục đại nhân, ngài xem, thị lực của ta không tốt, tham gia yến tiệc ngắm hoa có vẻ không thích hợp lắm?"
Lục Vận Cảnh đanh mặt lại.
"Là ta thông báo cho người, chứ không phải khẩn cầu ngươi."
Nói xong, để tránh xảy ra hiềm nghi hắn lùi một bước rộng, đứng cách xa ta, như thể trên người ta có thứ gì bẩn thỉu vậy.
Chẳng lẽ ta có thể tiểu lên người hắn sao?
Tức điên lên mất.
Tiệc ngắm hoa mà Lục Vân Cảnh nói đến được tổ chức tại thôn trang suối nước nóng ở ngoại ô phía đông của phủ Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa và nhị hoàng tử là anh em ruột, người cũng là công chúa được hoàng đế sủng ái nhất.
Ở thôn trang có rất nhiều loài hoa đặc sắc, màu đỏ của hoa đào, màu xanh của cây liễu, mùi hương hoa tỏa khắp, cảnh sắc thì tuyệt đẹp nhưng ta lại không có tâm trạng để thưởng thức.
Bởi vì vừa bước vào sân liền nhìn thấy mấy bóng người mặc kim bào ở trong đình cách đó không xa. Đó đều là các hoàng tử, người đứng người ngồi, trong đó có cả Thái tử, nhìn ta chằm chằm với vẻ thích thú.