Chương 3

Thương Ngu cũng không khổ sở, có thể đi tới hôm nay, trong đó cũng có kết quả do cô cố ý tạo ra. Khi cô còn nhỏ đã mắc phải căn bệnh kỳ quái, hai đầu ví sẽ vô cớ sản sinh ra sữa, khi đó bà nội còn sống, vụиɠ ŧяộʍ dẫn cô đi tìm bác sĩ có tiếng, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.

Khi cô càng ngày càng lớn lên, việc sản xuất sữa trở nên thường xuyên hơn, từ một năm một lần khi bắt đầu, đến một lần trong vài tháng, mỗi tháng một lần. . . Hiện tại nghiêm trọng đến mức bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể ra sữa.

Nếu không kịp thời hút sữa ra, sữa ứ đọng trong ngực, sẽ đau nhức khó nhịn. Thời trung học từng có một lần cô đau đến mức ngất đi.

Thân thể của cô đã sớm không thể chống đỡ được công việc nặng nề, mà nội bộ nhà họ Thương chia bè kết phái đấu đá đã lâu, từ sau khi cha của cô qua đời lại trực tiếp xé rách mặt phân thành hai trận doanh đối lập, đều tự ủng hộ cô và Thương Nghiên Sơ tranh giành quyền lực, suy nghĩ biến hoá kỳ lạ trong đó, cũng không phải chỉ mấy câu đơn giản là có thể nói rõ ràng.

Cô vì có thể ngăn cản đấu đá kéo dài nhiều năm, cũng vì có thể ép cho Thương Nghiên Sơ sớm ngày trưởng thành, mới ra hạ sách này.

Cũng may khi đó Thương Nghiên Sơ đã đủ chán ghét cô rồi, cho dù chỉ là vì đối nghịch với cô, cũng sẽ đáp ứng ván cược này.

Thương Ngu từ trong suy nghĩ chạy xa ra, hăng hái nhìn thoáng qua PPT ghi lại công tích vĩ đại của Thương Nghiên Sơ trên màn hình lớn.

Người chủ trì là một chiến tướng đắc lực dưới tay Thương Nghiên Sơ, năm ngoái mới được đề bạt lên, Thương Ngu không muốn nhìn những số liệu đã sớm thuộc lòng kia, tầm mắt lại không có chỗ để đặt, dừng lại trên người của người chủ trì kia vài giây.

Lúc dời đi ánh mắt tùy ý quét qua nơi khác, liền phát hiện Thương Nghiên Sơ đang nhìn cô. Sắc mặt lạnh lùng, trông như còn có chút bất mãn. Đoán chừng là thấy không có kí©h thí©ɧ được cô như trong dự đoán.

Thương Ngu không để ý tới hắn, cúi đầu làm bộ lật xem văn kiện trước mặt, cô hoàn toàn không thích hắn khoe khoang thành tích, hắn có khó ở cũng vô dụng thôi.

Mặc dù Thương Ngu cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng trên thực tế cuộc hội nghị này rất là mấu chốt, hơn nữa thời gian hội nghị nhất định sẽ không ngắn.

Thương Ngu không thể vắng mặt, trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, lại không biết vì sao hôm nay tình huống phun sữa trở nên đặc biệt nghiêm trọng, chỉ lái xe đến công ty thôi đã căng tới không chịu nổi, chỉ có thể khẩn cấp vắt sữa ở trong xe. Lúc trước chỉ là vội vàng hút một chút mà thôi, cùng lắm chẳng qua là giảm bớt một chút, hội nghị tiến hành đến giờ thứ hai, cô đã có cảm giác hai ngực nặng trịch, có chút trướng đau.

Tình hình này là lại căng sữa rồi.

Thân dưới ướt sũng bởi vì lúc trước tiết ra mà có chút mẫn cảm ướt sũng, cô vừa ngồi xuống đã không dám cử động nhiều nữa.

Thời gian trôi qua, cô cảm thấy một cảm giác ẩm ướt rõ rệt trên ngực.

Sữa tràn ra rồi.

Thương Ngu cắn môi, cong người lên, cánh tay đặt ngang, thân thể vươn tới gần bàn hội nghị để tìm nơi che chắn.

Giằng co với đống sữa bị tràn ra trong chốc lát, tiếp theo chính là cơn đau nhức quen thuộc.