Chương 6: Cái gì? Cái gì mà hữu tâm vô lực?

Trên mặt đám âu phục đen đã không còn giữ được bình tĩnh, họ là những NPC bình thường của thế giới này, nghe được những lời khó tin như vậy tất nhiên sẽ nghi ngờ.

Tuy nhiên họ là những người thuộc hạ trung thành của Nham Đình, sau khi ngạc nhiên một hồi thì họ đã chọn tin vào điều đó.

Còn nhóm người chơi thì càng tin tưởng hơn đám âu phục đen, dù sao họ cũng biết đây là một trò chơi kinh dị.

Với lại người chơi vệ sĩ đã từng nói rằng, dù có gϊếŧ chết Nham Đình rồi chiếm lấy máy bay thì nhiệm vụ cũng sẽ không kết thúc, trái lại kết cục của người chơi sẽ càng tồi tệ hơn.

Hơn nữa mấy người chơi còn nghi ngờ việc “Trốn thoát” này không phải là trốn chạy khỏi bọn cướp, mà là một ý khác.

Cho nên bây giờ Nham Đình đã nói ra sự thật, các người chơi như giải được một bài toán khó. Chẳng trách, chẳng trách lão đại Nham Đình thà cướp máy bay còn hơn là phải chờ đợi, bởi vì mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá.

Lâm Kiều chú ý đến thân phận của những người chơi còn lại, không phải là vệ sĩ, hay tình nhân, mà là thành viên của đoàn phi hành.

Thậm chí những hành khách có thân phận là bác sĩ, kỹ sư và hacker, đều là những ngành nghề vô cùng hữu ích trong thời kỳ tận thế.

Điều này là vì muốn đảm bảo người chơi có thể ở lại trên máy bay, không bị bỏ rơi.

Lâm Kiều đang mải mê suy nghĩ, đến nỗi vô ý ngã lộn ngược trên ghế máy bay, cái đầu tình cờ nhìn thấy có một cậu bé tóc vàng đang trốn ở dưới gầm ghế máy bay của hàng phía trên.

Cậu nhớ rõ đứa bé này là ai, khi cậu mới tỉnh dậy thì đã bị Nham Đình ép buộc chĩa súng vào hai mẹ con.

Cậu bé này là con của người mẹ đó, mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu xanh biếc, khoảng mười một, mười hai tuổi, vóc dáng vô cùng gầy gò, nhìn có vẻ luôn ốm đau bệnh tật.

Cậu nhóc vừa sợ hãi lại vừa xanh xao, đang định hét lên thì bị Lâm Kiều bịt kín miệng lại.

Lâm Kiều giơ một ngón tay nói: "Suỵt."

Cậu nhóc gật đầu, một tia sáng hơi u ám lóe lên trong mắt cực nhanh.

Sau khi Lâm Kiều đứng dậy thì giả vờ như không nhìn thấy cái gì cả, thậm chí còn dùng thân mình chặn chỗ ngồi, lại không ngờ rằng hành động này đã lọt vào trong mắt của Tông Phát Nam vốn luôn theo dõi cậu.

Tông Phát Nam mơ hồ nhìn thấy một chút ánh vàng, rồi lại nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng không kiềm được muốn cười to.

Hiện tại cốt truyện của phó bản đã rõ ràng, đúng như người chơi vệ sĩ đã nói, đây là phó bản cấp thấp nên không có khó khăn gì nhiều, chỉ cần đoán đúng cốt truyện và đi theo NPC là có thể vượt ải.

Nham Đình ra lệnh, nói: “Đi tìm những hành khách hữu dụng, những người còn lại thì đợi tới khi đến được sân bay tiếp theo sẽ để họ rời đi.”

Nham Đình không đề cập đến chuyện giữ bí mật, anh ta có súng, đây là lời nói có quyền nhất.

Tại thời điểm này không có người chơi nào dám nói rằng mạng sống của hành khách cũng là mạng, nói rằng mọi người không thể bỏ rơi nhau như thế.

Rốt cuộc trong tình huống này, bản thân mình có thể sống sót được hay không còn khó. Chỉ là... nam tình nhân kia hình như là thánh mẫu, hẳn là không phải chuyện xấu chứ?

Mọi người quay đầu lại nhìn Lâm Kiều , Lâm Kiều bối rối không hiểu cái gì.

Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở: [Thiết lập nhân vật.]

Ồ ồ ồ, thiết lập của nhân vật đúng không?

Lâm Kiều đi qua bẹp một cái lên mặt của Nham Đình, sau đó tặng thêm một nụ cười ngọt ngào.

[Ngốc quá, thiết lập nhân vật thánh mẫu kia kìa.]

Lâm Kiều trợn tròn mắt, lúc ý thức được thì sắp khóc không ra nước mắt, vội bù đắp nói: "Không không không nói với hành khách hả?"

Người chơi nữ tình nhân không còn gì để nói: “Không gian trên máy bay rộng lớn như vậy, nguồn thức ăn và nước uống có được bao nhiêu đều biết, cậu mà đói chết thì sẽ đem ra cho mọi người ăn.”

Bị mắng nên giọng nói của Lâm Kiều trở nên nhẹ nhàng hơn: "Thì ra là như vậy à."

Nham Đình lại cười nhẹ một tiếng, giống như đang dùng đôi mắt như rắn kia để nhìn từ trên xuống dưới của Lâm Kiều, sau đó lại gần cắn một ngụm vào tai của Lâm Kiều: “Sẽ có người tiết lộ bí mật.”

Nữ tình nhân cũng chính là cô gái váy xanh đậm kia trợn trắng mắt, không biết từ đâu bưng ra một ly whisky, lắc lư yêu kiều đi tới: "Tiên sinh, khát không ạ? Hương vị của loại rượu này ngon lắm."

Chuông báo động của Lâm Kiều vang lên ầm ĩ, cũng không còn quan tâm đến ý nghĩa trong lời nói của Nham Đình nữa.

Cậu lo lắng không phải vì sợ nữ tình nhân sẽ tranh giành sủng ái, mà vì cậu nhớ rõ là nữ tình nhân đã từng nói: Muốn bỏ thứ thuốc kỳ lạ gì đó để khiến cho Nham Đình lên giường với nam tình nhân vì bị nghi ngờ là người chơi.

Lâm Kiều lập tức cầm lấy ly rượu của Nham Đình, sau đó mạnh mẽ rót hết vào trong bụng của mình.

Còn làm bộ làm tịch nói: "Đây... tiên sinh là của tôi, cô tránh ra đi!"

Lâm Kiều uống rượu nên hơi choáng váng, không thể nhìn rõ biểu cảm của mọi người, chỉ có thể nghe thấy Nham Đình đang cười to.

Thanh âm hệ thống có vẻ như không thể nói nên lời: [Cậu uống rượu hay là Nham Đình uống rượu thì có cái gì khác nhau à? Dù sao cũng sẽ ngủ với nhau thôi.]

Đúng, đúng rồi.

Lâm Kiều bắt đầu hét lung tung ở trong đầu: "Anh hệ thống, không phải còn có mày ở đây à? Mày có làm gì được không?"

[… Hữu tâm vô lực.]

"Cái gì? Ý của tao không phải như vậy, mày, mày không phải là hệ thống hả, mày có thể giúp làm cái loại thuốc đó mất đi tác dụng không?"

Lâm Kiều lẩm nhẩm lầm bầm, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.

Lâm Kiều ngủ say, khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên khôi phục được là thính giác của mình, có người đang thảo luận về cậu.

"Con mẹ nó vừa trắng lại vừa mềm, không biết cả đời này có ngủ được không."

“Sao tao lại không biết mày có hứng thú với đàn ông vậy? Từ lúc nào, cẩn thận tiên sinh sẽ chặt phía dưới của mày.”

"Tao chỉ tưởng tượng thôi, mày không cảm thấy mềm hả?"

"Eo cũng nhỏ, giống y như phụ nữ..."

Lâm Kiều xấu hổ, cậu cũng có cơ bắp, chỉ là không thấy rõ thôi, nhưng cậu thật sự có cơ bụng đó.

Lâm Kiều quyết định trước tiên sẽ phát ra tiếng để cho mọi người biết rằng cậu đã tỉnh, để không làm mọi người xấu hổ, vì vậy khẽ giật, khịt mũi vài cái.

Đúng là mọi người đã ngừng nói chuyện, nhưng sau một lúc im lặng thì lại vang lên vài tiếng chửi bới.

"Má! Cái giống này, chết tiệt..."

Lâm Kiều ngủ ở khoang hạng nhất, lúc cậu dụi đôi mắt rồi xỏ giày đi ra ngoài, quả nhiên là nhìn thấy máy người âu phục đen, nhưng sắc mặt của một đám đều có vẻ không được tự nhiên.

Lâm Kiều kêu hệ thống ở trong đầu: "Bọn họ bị cái gì vậy?"

[Cậu không biết?]

Lâm Kiều cố ý a hai câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo cổ áo ra xem, không có một chút dấu vết nào, xem ra hệ thống này vẫn còn khá hữu dụng.

[Cô ấy không bỏ thuốc.]

Lâm Kiều: Chậc chậc~

Đúng lúc này người chơi vệ sĩ Chung Minh Lãng đi tới, gọi: "Lấy vũ khí nhanh lên, có người đang gây rối."

Khi đi ngang qua Lâm Kiều thì quát to: "Còn cậu nữa, mặc quần áo vào đi."

Lâm Kiều lại mặc áo khoác của Nham Đình, rồi đi theo đám âu phục đen ra ngoài.

Hóa ra là đã đến sân bay Iceland, sau khi cơ trưởng thông báo giờ hạ cánh thì tỏ ý nói các hành khách có thể tự mình rời đi, nhưng không nói gì về chuyện của mặt trời.

Nham Đình và mấy người chơi chỉ có thời gian là bốn mươi lăm phút để thu thập các vật dụng sinh hoạt khác nhau, dự trữ dầu động cơ.

Khi mọi người đã chuẩn bị xong, các hành khách ở hạng phổ thông phát ra náo loạn, không biết bọn họ nghe được sự thật từ đâu, nên yêu cầu cơ trưởng phải cho một lời giải thích.

Khi Lâm Kiều đến thì đám âu phục đen đang giằng co với hành khách, Nham Đình lại phải khống chế mọi người trên máy bay thêm một lần nữa.

"Chúng ta nhiều người như thế này, bên bọn họ cũng chỉ có mười mấy người, không cần sợ!"

“Nhưng, nhưng bọn họ có súng đó.”

“Nếu những gì họ nói là sự thật, vậy chẳng phải chúng ta đều sẽ chết ư?”

"Dù sao thì tôi cũng không tin, cái gì mà mặt trời biến dị, nếu mặt trời thật sự bị như thế, thì đã có tin tức từ lâu rồi phải không? Một đám tâm thần nói mà mấy người cũng tin à?"

Trong lúc tranh cãi thì nữ tình nhân cau mày, nói: “Ai đã nói với hành khách là mặt trời bị biến dị?”

Lâm Kiều đột nhiên nhớ tới Nham Đình từng thì thầm vào tai mình, cậu luôn có cảm giác Nham Đình đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Tông Phát Nam bước ra nói: "Là nó! Là người tình nhỏ tên Lâm Kiều! Tao nhìn thấy nó nói chuyện với thằng bé tóc vàng kia.”