Chương 8

Sau khi Chu Dục lên sân khấu anh gật đầu chào mọi người, tư thế vô cùng nho nhã, lại làm người ta xuýt xoa một phen. Tiếp đến, anh cầm micro, mỉm cười nói: “Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn thầy Vương, cô Vương, cùng với MC đã đồng ý yêu cầu hơi thất lễ này của tôi.”

Giọng anh ấm áp nhẹ nhàng, vừa có nét trẻ trung sinh động, vừa có nét chín chắn trưởng thành, giọng nam trung dễ nghe vang vọng khắp hội trường làm người ta nghe rồi còn muốn nghe thêm nữa.

Hà Hòa nghe được rất nhiều tiếng la phấn khích của các bạn nữ, không những vậy họ còn nhỏ giọng bàn tán với nhau, cái gì mà “trời ơi đẹp trai quá”, “body cực phẩm”, “sao giọng nói lại ngọt ngào như vậy”.

Thậm chí có mấy người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Chu Dục lại nói tiếp: “Tiếp theo, tôi vô cùng biết ơn quý vị khách mời đang có mặt ở đây hôm nay đã cho tôi cơ hội và thời gian để giãi bày tấm lòng mình.

Nói xong anh lại cúi chào lần nữa. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chu Dục cười tươi hơn một chút, nhìn dưới ánh đèn lung linh lại càng đẹp trai hết phần thiên hạ. “Tại sao tôi lại muốn nhân ngày hôm nay thổ lộ với người mình yêu? Thứ nhất là để có thể hưởng chút không khí vui mừng của thầy và cô. Thứ hai là bởi vì người tôi muốn theo đuổi đang ở đây, em ấy chính một trong những là học trò của thầy Vương.

Phía dưới lại ồn ào thêm, nhất là mấy bàn của khoa mỹ thuật đều bị soi kĩ. Nếu nói đến học trò của thầy Vương, thì chắc chắn là sinh viên trong bốn lớp mỹ thuật rồi, vì ngoài ra chỉ có một vài lớp đã từng học môn tự chọn thầy Vương dạy mà thôi.

“Tôi và em ấy gặp nhau lần đầu tiên vào hai năm trước. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy tôi đi xem một bộ phim hài nghe nói rất hay. Nhưng mà khổ nỗi cả rạp đều cười như điên, chỉ mình tôi từ đầu đến cuối cứ cảm thấy “có chỗ nào buồn cười đâu nhỉ”, thảm đến mức tôi còn tưởng dây thần kinh cười của mình nghỉ phép mất rồi.”

Chu Dục nói đến đây thì mỉm cười, mọi người ở dưới cũng cười theo. Anh lại nói: “Sau đó tôi bắt đầu thấy chán khủng khϊếp, vì xung quanh ai ai cũng cười. Mọi người cứ tưởng tượng trong không gian kín như rạp phim mà mọi người cứ liên tục cười hô hố lên thì như thế nào. Ha ha ha ha rồi lại hô hô hô hô.”

Phía dưới lại là một tràng cười vang, y hệt như mô tả của Chu Dục, ha ha ha ha rồi lại hô hô hô hô. Hà Hòa u mê không biết họ đang cười cái gì luôn, ngồi câm nín nghe Chu Dục chém gió. Anh ta sửa lại kịch bản, từ quen nửa năm cho lên thành tận hai năm.”

“Nhưng rồi tôi bỗng phát hiện có một tiếng cười rất khác biệt. Người ấy ngồi phía bên trái tôi, lúc người khác cười, em ấy cũng cười theo, nhưng giọng em ấy vô cùng nhã nhặn, nhẹ nhàng giống như em bé cười thích thú vậy.”

“Tôi quay sang nhìn thử thì thấy em ấy đang cuộn người lười biếng dựa vào ghế, một tay chống cằm, chăm chú nhìn lên màn hình, nhoẻn miệng cười, đôi mắt và nụ cười ấy cứ như phản chiếu ánh sáng trên màn hình vậy, lấp la lấp lánh.

“Tôi thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả cho đúng, tóm lại, ngay khoảnh khắc ấy, tôi vừa thấy đã yêu.” Giọng Chu Dục trở nên dịu dàng đến lạ. Ở phía dưới, mọi người cũng đều yên lặng lắng nghe, dường như đang mường tượng ra hình ảnh ấy. “Rốt cuộc tôi đi xem phim mà chẳng biết bộ phim đó chiếu cái gì, cứ ngu ngơ ngồi ngắm người ta cả một giờ đồng hồ mà không chán.”

Câu chuyện dài dòng thế này nếu là người khác kể, có khi đã làm người ta ngán ngẩm bực bội từ lâu, nhưng Chu Dục nhờ vào khuôn mặt trời ban, lễ độ phóng khoáng, như bất đắc dĩ mà lại mang đến cảm giác ngọt ngào kể ra như thế lại không hề làm người ta phản cảm. Ngay cả Hà Hòa cũng bị cuốn theo câu chuyện lúc nào không hay.

“Lúc phim chiếu gần hết, em ấy cúi xuống uống nước ngọt thì bắt gặp tôi đang nhìn trộm.”

“A!” Có tiếng hô khe khẽ.

Chu Dục cười khổ: “Em ấy vừa lúng túng mà cũng vừa giận dỗi, ngồi thẳng lưng lên, mặt mày lạnh tanh. Tôi không dám tiếp tục nhìn lén nữa, nhưng em ấy vẫn hơi căng thẳng, có lẽ là nghĩ mình gặp phải biếи ŧɦái rồi. Sau đó, phim còn chưa kết thúc em ấy đã vội đứng dậy đi ra ngoài.

“Ôi chao.” Có người nghe mà sốt ruột giùm anh luôn, cũng tại vì nghe anh tự thuật quá nhập tâm, có cảm giác như chính mình là nhân vật trong câu chuyện vậy. Nếu là mình gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ rất bất an. Nhưng mà…nếu là một anh đẹp trai, nhân phẩm tốt như vậy thì chắc là sẽ thành…rất lãng mạn nhỉ.

Không thể không nói Chu Dục đã chọn cách vào đề rất khéo, anh làm cho mọi người đều bị thu hút, tập trung theo dõi diễn biến câu chuyện.

“Vậy anh đã làm thế nào?” Có người nhanh miệng hỏi.

Chu Dục trả lời: “Dĩ nhiên là tôi đuổi theo rồi. Em ấy thấy vậy càng đi gấp hơn. Ra đến hành lang còn quay đầu lại, nhe răng hung dữ nói với tôi: “Anh còn đi theo nữa là tôi la lên đó!”

Chu Dục diễn lại giọng điệu đó, người phía dưới lại cười lên.

Anh làm mặt nghiêm túc: “Tôi nói xin lỗi, tôi không cố ý làm em sợ. Nhưng tôi thật sự không có ác ý. Em ấy vẫn không tin tưởng lắm, nhưng chắc là gương mặt của tôi vẫn trông giống người tốt nên cũng thả lỏng một chút. Nhưng em vẫn cau mày hỏi vậy anh đi theo tôi làm gì. Tôi đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến, nói huỵch toẹt rằng tôi muốn xin số điện thoại, muốn theo đuổi em.

“Wow!” Nhiểu người kêu lên xuýt xoa, không khí được câu “Tôi muốn theo đuổi em” kia làm nóng lên.

Có bạn nữ nào đó kêu lên: “Rồi sau đó thế nào nữa? Người đó nói gì?”

Còn có người hỏi: “Người đó là nam phải không?”

Chu Dục cười nói: “Cái này mà bạn cũng nghe ra được? Đúng vậy, đó là một cậu nhóc vừa đẹp trai vừa tốt tính.”

Hà Hòa nghe được tiếng hú hét càng dữ dội hơn, mấy bạn nữ xung quanh đều quắn quéo hết cả lên: “Là nam đó, là nam. Tui đã nói mà!”

Làm gì mà phấn khích như vậy chứ, Hà Hòa ngượng ngùng, chẳng lẽ ở đây toàn là hủ nữ hở trời. Lại có người gấp gáp muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao.

Chu Dục cười nói: “Em ấy nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó đỏ mặt, mắng tôi một câu rồi chạy đi.”

Sau một hồi nói chuyện, mọi người bắt đầu quen thuộc với anh, có người vừa cười vừa hỏi: “Có phải người ta mắng anh là đồ lưu manh không vậy?”

Chu Dục không chịu trả lời câu hỏi này. “Thế là tôi muốn xin cách liên lạc với em ấy, nhưng người ta chẳng chịu cho, tôi cũng không dám bám theo, chỉ đành trơ mắt nhìn em ấy vẫy một chiếc taxi đi mất.”

“Tôi không xin được cách liên lạc, ngay cả tên cũng còn không biết, về nhà mất ăn mất ngủ, cả ngày ngẩn ngơ, chẳng làm xong được cái gì ra hồn, cứ thỉnh thoảng lại chạy ra rạp phim đó dạo tới dạo lui, nhất là mỗi cuối tuần tôi lại đến đợi ở đó thật lâu. Cuối cùng, thật may mắn, trời không phụ lòng người, hai tháng sau tôi gặp được em ấy ở đó một lần nữa.”

“Tôi nghĩ, đây là duyên phận.”

“Đây là cơ hội thứ hai của tôi, mà có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng, tôi lặng lẽ quan sát em ấy rồi mua một vé cùng suất chiếu, lại không đi vào xem mà đứng mãi ở ngoài phòng chiếu, tập đi tập lại lời muốn nói, chờ em ấy xem xong ra tới tôi liền chặn lại.”

Chu Dục nhìn một vòng xuống mọi người đang mong chờ ở dưới, cười nói: “Tóm lại tôi hao công tốn sức mãi em ấy mới tin tôi không phải người xấu.”

“Aiiii.” Phía dưới mọi người đồng thanh rên la, bọn họ đâu có muốn nghe “tóm lại”, muốn nghe quá trình, quá trình cơ!

Nhưng Chu Dục không kéo dài thêm nữa: “Cuối cùng chúng tôi đã trao đổi số WeChat, tôi bắt đầu theo đuổi em ấy. Thế nhưng em ấy lại nghĩ chuyện tôi vừa gặp có mấy lần đã nói yêu không đáng tin cậy chút nào, vả lại em ấy muốn chú tâm học hành, trước khi tốt nghiệp nói không với yêu đương.”

“Bị từ chối nhiều lần nên tôi cũng đâm ra hơi thất vọng. Nhưng em ấy nói không sai, sinh viên vẫn là nên đặt việc học lên hàng đầu. Tôi có thể chờ đến khi em ấy tốt nghiệp, khoảng thời gian này cứ xem như là thử thách dành cho tôi vậy.”

“Bây giờ em ấy sắp tốt nghiệp, cũng đã đi thử việc, gần đây mới bắt đầu nới lỏng lệnh giới nghiêm cho tôi. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một người theo đuổi cuồng, tôi không yên tâm, sợ đêm dài lắm mộng, cho nên hôm nay tôi đến đây.”

“Rốt cuộc người đó là ai vậy?” Ở dưới có người hỏi lớn.

Chu Dục cười dịu dàng, nhìn về một hướng: “Anh nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói với em, tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau anh đều vô cùng trân trọng. Sau này, anh vẫn muốn tiếp tục đi cùng với em. Chúng ta đã làm bạn bè được hai năm, nếu như em cũng có một chút rung động và tín nhiệm đối với anh, vậy, có phải bây giờ chúng ta có thể tiến thêm một bước không?

“A a a a rốt cuộc là ai vậy? Mau nói tên đi!” Mọi người hô to.

Tất cả khách khứa trong sảnh nhìn theo đường nhìn của Chu Dục, trong sảnh cưới vẫn còn hơi mờ tối, không nhìn rõ được bên kia có ai. Nhưng mà nhóm sinh viên ngồi khu đó đã bắt đầu sôi nổi ồn ào.

Nam, sắp tốt nghiệp, đẹp trai, lại đẹp đến mức có thể khiến một người đàn ông ưu tú như vậy một mực si tình, nhất định là phải có nét đặc biệt. Như vậy, phạm vi có thể thu hẹp rất nhiều. Các bạn học bán tín bán nghi nhìn Hà Hòa vì cậu khớp hết với điều kiện, mà đúng lúc hôm nay còn mặc lễ phục trang trọng như vậy.

Bên cạnh có bạn học bắt gặp Hà Hòa đỏ mặt, khẽ gọi cậu: “Hà Hòa, là cậu thật hả?”

Mọi người nghe được, liền vội vàng nhìn lại. Làn sóng suy đoán bắt đầu lan rộng. Hà Hòa cũng bối rối, không biết phải làm thế nào, Chu Dục thật sự làm cậu kinh ngạc.

Bỗng nhiên, Chu Dục từ sân khấu nhảy xuống, sau đó đi thẳng đến chỗ Hà Hòa ngồi.

Anh dáng người đẹp, mặt mày tuấn tú, nhìn gần lại càng thấy sắc sảo, làm người ta phải tán thưởng. Nhiều người vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh vừa hồi hộp theo dõi anh chậm rãi đi đến khu vực đang xôn xao bên kia.

Khi anh đến gần, tiếng ồn ào lắng xuống, rồi im lặng hẳn. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả trăm người trong sảnh, Chu Dục quả nhiên dừng lại trước mặt Hà Hòa, nhẹ nhàng chống tay lên lưng ghế của cậu, khom người, mỉm cười nhìn Hà Hòa: “Tiểu Hòa, có thể cho anh biết câu trả lời của em không?”

Những lời này anh không có nói vào micro, nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ, ai

nấy đều vô cùng kích động. Mà cách đó một bàn, Phùng Viêm hầm hầm hất ghế đứng lên.

___________