Chương 7

Hà Hòa im lặng trong chốc lát.

Phùng Viêm cho rằng mình uy hϊếp được Hà Hòa rồi, tự cảm thấy mình liệu sự như thần, cười nói: “Cho nên tốt nhất em ngoan ngoãn một chút, hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy đều là do em cả. Đúng rồi, lát nữa chúng ta cũng phải có màn hôn môi mới được, cho có vẻ trang trọng…”

Một tiếng “rắc” vang lên, giống như âm thanh vật gì đó bị bóp vỡ. Phùng Viêm lập tức quay ngoắt lại nhìn vào góc khuất trên hành lang: “Ai đó?”

Không có tiếng trả lời, Phùng Viêm nhíu mày, đợi một lát rồi kéo tay Hà Hòa: “Vào thôi.”

Hà Hòa rút tay ra: “Anh vào đi.”

“Em…”

Hà Hòa thờ ơ nói: “Không phải anh muốn tôi chuẩn bị bài nói sao? Tôi cần bình tĩnh một chút, nếu không nhìn mặt anh để nói lời tâm tình tôi sợ tôi chưa nói hết đã ngất xỉu mất rồi.”

“Cậu…!” Phùng Viêm đột nhiên thay đổi sắc mặt, quắc mắt dữ tợn nhìn Hà Hòa, nhưng rồi nghĩ đến rất nhanh thôi cậu sẽ phải phục tùng mình liền nuốt cơn giận xuống. “Được rồi, cậu từ từ mà bình tĩnh đi. Khi nào ông chủ của cậu được thả ra thì phải xem biểu hiện của cậu rồi.”

Sau khi anh ta rời đi, một người cao lớn mặc bộ tây trang màu đen nền nã từ chỗ rẽ vội đi ra. Anh nổi giận đùng đùng bước đến cạnh Hà Hòa: “Tên nhóc đó chắc đầu óc bị lủng mấy lỗ trong đó rồi! Nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch của cậu thì tôi đã ra tẩn cậu ta một trận cho chừa, bảo đảm cha mẹ cậu ta nhìn không ra!”

Hà Hòa lại rất bình tĩnh mà nói: “Tôi còn nghĩ kịch bản của tôi đã lố lắm rồi, không ngờ anh ta còn mặt dày hơn nhiều.”

Chu Dục hơi kinh ngạc: “Cậu không giận à?”

“Lúc đầu cũng có chút chút, nhưng thấy anh ta đầu óc không bình thường như vậy nên lại cảm thấy chả có gì đáng giận nữa, coi như chó sủa là xong.”

“Vậy lát nữa chúng ta sẽ đi đánh chó.”

“Không.” Hà Hòa lắc lắc đầu: “Tôi định đi tìm bảo vệ, tìm lý do gì đó gọi anh ta ra rồi kêu bảo vệ tống cổ ra ngoài.”

Chu Dục nhíu mày: “Cậu đổi ý rồi?”

“Anh ta cố chấp và điên khùng hơn tôi tưởng.” Hà Hòa hơi đau đầu, cậu lấy tay xoa xoa trán. “Hôm nay là ngày vui của thầy, khách khứa lại đến đông như vậy, tôi sợ anh ta quậy lên thì quá khó coi, thôi đành bỏ đi vậy.”

Chu Dục cau mày nhìn bé con bình tĩnh lạnh nhạt như vậy trong lòng có hơi tức giận, rõ ràng đã chuẩn bị tốt kế hoạch đòi lại công bằng cho mình, rốt cuộc lại vì lo cái này nghĩ cái kia mà từ bỏ giữa chừng sao?

Anh cũng không rõ vì sao mình tức, nhưng chắc chắn là tức lắm rồi. Anh hừ lạnh: “Cậu nhịn được nhưng tôi không nhịn được! Việc này cậu đừng băn khoăn nữa, cứ để tôi, bảo đảm tên nhóc đó không làm ra nổi chuyện gì đâu.”

Anh nói xong liền đi thẳng.

“Chu Dục!”

“Cậu vào dự tiệc đi, không cần lo lắng gì hết, còn bên thầy cậu cũng không cần sợ đâu, tôi sẽ đi nói chuyện.”

Hà Hòa ngơ ngác, anh bạn trai giả cậu mướn được này, thiệt là…tràn đầy nhiệt huyết nha.

……

Hà Hòa đi vảo lễ đường, khoa mĩ thuật của họ có bốn lớp, ngồi đủ bốn bàn. Mọi người ngồi lộn xộn cả, cậu còn đang do dự không biết ngồi bàn nào thì lớp trưởng Trịnh Ngạn đã đứng lên vẫy tay: “Hà Hòa, bên này nè.”

Trịnh Ngạn trợn mắt nhìn quần áo của Hà Hòa: “Hôm nay cậu đúng là… sáng lòa nha, vốn đã đẹp trai áp đảo tụi tôi rồi, bây giờ lại còn diện lên như vầy, có chừa đường sống cho người ta không vậy hả? Thôi dẹp đi, cậu biến qua bên kia ngồi đi.”

Cả bàn nghe vậy cười ồ lên. Trong lớp mọi người sàn sàn tuổi nhau, ngày thường chơi cũng khá thân, ưa nói giỡn này nọ. Hà Hòa tuy ít nói nhưng xã giao với bạn học cũng tốt, liền nhập bọn cùng mọi người cười đùa.

Sau khi ngồi vào chỗ, mấy người bạn thân nhất của cậu chỉ chỉ bàn bên kia lo lắng hỏi: “Cậu gặp Phùng Viêm chưa? Có biết anh ta muốn làm gì không?”

Hà Hòa ngó sang bàn đó, bên đó đều là hội anh em của Phùng Viêm. Lẽ ra giảng viên khoa nghệ thuật bọn họ kết hôn thì chẳng liên quan gì đến khoa tài chính, quan hệ xa lắc, bắn đại bác cũng không tới. Thế nhưng Phùng Viêm khăng khăng phải đến cho bằng được, thầy cũng bó tay.

Hà Hòa thấy nguyên một bàn kia đều là trai tráng cao to thì mới nhận ra Phùng Viêm rõ ràng cũng có chuẩn bị mà đến. Nếu vậy dù ban nãy cậu gọi bảo vệ mời Phùng Viêm ra ngoài thì còn lại mấy người đó cũng không ổn.

Tên Phùng Viêm này…

Phùng Viêm quay lại, cười với Hà Hòa một cái, còn nhấc tay cầm ly rượu mời cậu từ xa. Thấy vậy, cả bàn đó liền quay sang bên này nhao nhao, nói toàn mấy câu mờ ám kiểu “Uống rượu giao bôi uống rượu giao bôi đi”. Bàn bên này mọi người đều biết chuyện, lập tức ai nấy đều nhăn mặt bực mình.

Hà Hòa tuy không tỏ thái độ gì, nhưng vẫn cảm thấy nên làm chút gì đó, lại chợt nhớ đến lời Chu Dục, không biết vì sao bình tĩnh lại. Cậu im lặng một chút rồi nói: “Yên tâm đi, hắn không làm nên trò trống gì đâu.”

Ái chà, điệu bộ chắc như đinh đóng cột thế kia, có chuyện để hóng nha! Mọi người nhìn nhau, đang định hỏi thăm thì bỗng thấy mấy người ngồi cách họ hai bàn đột ngột đứng lên hết, đi về phía bên này.

Bàn đó là bàn của khoa thể dục thể thao*, thầy lẫn trò cả thảy hai mươi mấy người, dáng người vạm vỡ, đi thành một hàng dài băng qua sảnh, không ai là không ngoái đầu nhìn.

“Mấy người đó làm gì vậy?” Mọi người đều thắc mắc, sau đó liền thấy một chuỗi người đi về phía bàn bọn Phùng Viêm đang ngồi, rồi lại đổi chỗ ngồi với mấy bàn xung quanh đó.

Vì thế liền có cảnh xung quanh bàn của Phùng Viêm đều là mấy anh trai khoa thể dục thể thao vai u thịt bắp.

(Tưởng tượng ra cảnh này không nhịn cười nổi.)

“Chu choa, kiểu này là đang chuẩn bị xử nhau hả?” Mấy bạn học ngồi bên cạnh Hà Hòa sôi nổi kháo nhau.

Không đợi bọn họ bàn luận được mấy câu, lại có mấy người đi tới nữa, vừa nhìn rõ người đến là ai, đám sinh viên đều trở thành sinh viên gương mẫu, là hai thầy chủ nhiệm khoa và một thầy là giảng viên khoa tài chính**.

Đã là sinh viên thì không ai không ngán chủ nhiệm khoa, kể cả sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp cũng vậy. Thậm chí sinh viên năm cuối lại càng sợ hơn, vì những giáo viên này có ảnh hưởng không nhỏ đến việc họ có được thuận lợi mà tốt nghiệp ra trường không.

Một đám học sinh đang ngồi ở khu đó đều không dám hó hé gì, ngay cả Phùng Viêm đang muốn nổi nóng cũng trật tự lại.

Hà Hòa ngơ luôn, đây hẳn là Chu Dục làm rồi, nhưng đã anh ta làm gì mà mời được cả giáo viên tham gia vào thế kia?

Cậu nhìn quanh một vòng cũng không thấy Chu Dục đâu mà lại bắt gặp Đinh Phi Vũ đang đứng đằng xa khoa tay múa chân ra hiệu “mọi thứ đều ổn.”

Tên nhóc này, bị Chu Dục kêu đi sai vặt hồi nào vậy?

Đúng lúc này, đèn trong sảnh đồng loạt tắt hết, chỉ để lại đèn màu chiếu sáng xung quanh thảm đỏ. MC bước lên sân khấu, ngay sau đó là chú rể. Tiếng nhạc đám cưới vui tươi lãng mạn vang lên, cô dâu trong bộ áo cưới màu trắng lộng lẫy bước trên thảm đỏ từ từ tiến lên lễ đài.

Tiếp theo là các nghi thức thề nguyện, trao đổi nhẫn, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, không khí trong sảnh hết sức náo nhiệt.

Hà Hòa vẫn không ngừng để ý, liên tục nhìn về phía Phùng Viêm ở bên kia. Quả nhiên, ngay trước khi cô dâu chú rể đọc lời thề anh ta có nhổm dậy, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị một thầy giáo đè lại, giáo viên bên khoa tài chính ngồi bên cạnh cũng nói gì đó. Mặc dù ánh đèn trong sảnh mờ ảo nhìn không rõ, nhưng Hà Hòa vẫn có thể thoáng nhìn thấy anh ta mặt mũi hầm hầm.

Hà Hòa bỗng dưng thấy buồn cười, lần đầu tiên cậu thấy Phùng Viêm có khổ mà phải câm nín như thế, so với tưởng tượng còn cảm thấy đã hơn. Vẫn nói là không bực mình, không thèm chấp loại người như vậy, nhưng thật ra làm sao cậu có thể xem như không có chuyện gì được?

Cậu cầm ly rượu lên, uống một hơi thiệt đã.

Vốn dĩ nghi thức kết hôn đã xong, lại không ngờ MC lại cầm micro lên, cao giọng nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt còn vì một lý do khác nữa. Có một người trẻ tuổi đường xa đến đây. Cậu ấy hi vọng được mượn sân khấu hôn lễ này để thổ lộ với người mình yêu quý nhất.”

Hà Hòa suýt sặc, vội vàng rút khăn giấy lau miệng, thấp thỏm nhìn lên sân khấu, không phải như mình nghĩ chứ hả?

Chú rể của ngày hôm nay, cũng là vị thầy giáo ba mươi lăm tuổi mới rước được vợ về cũng cười rộ lên: “Lúc cậu thanh niên này năn nỉ tôi tôi còn hết cả hồn đấy, nhưng mà cậu ấy thật sự vô cùng chân thành, làm cho người ta không nỡ lòng từ chối. Tôi nghĩ đây cũng là một việc rất ý nghĩa, có thể làm ngày hôm nay vui càng thêm vui, cho nên tôi đã đồng ý.

Chú rể vừa dứt lời, mọi người ngồi ở dưới liền hào hứng sôi nổi hưởng ứng, đa số là những người trẻ tuổi và các bạn sinh viên.

Người trẻ luôn có hứng thú với những loại bất ngờ thú vị này, có cảm giác hấp dẫn như trên phim vậy, huống hồ mấy vụ tỏ tình công khai này dù là ở đâu đi nữa cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người thôi.

MC chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống mới tiếp tục cười nói: “Xem ra mọi người đều rất mong chờ tiết mục này, vậy chúng ta hãy cùng mời người si tình đó lên đây đi nào.”

MC và chú rể kẻ xướng người họa, giống như là MC dẫn chương trình tiệc tối của các đài truyền hình, làm người ta thấy thú vị. Mà cách hai người nói chuyện cứ như là đây mới là tiết mục cuối hay ho nhất vậy, nhất là người được mời còn chưa thấy xuất hiện, khiến mọi người vừa tò mò vừa mong chờ.

Hà Hòa liếc nhìn Phùng Viêm một cái, anh ta vẫn còn đang uất ức mà ngồi tại chỗ, không phải anh ta, anh ta không thể nào chuẩn bị chu đáo như vậy được, vậy chỉ có thể là…

Một người mặc lễ phục màu đen, phong thái sang trọng chuẩn nam thần mạnh mẽ dứt khoát bước lên sân khấu.

Chỉ cần một màn bước-lên-sân-khấu này thôi cũng đủ để người ta tán thưởng, dáng dấp cao ráo, cách đi đứng ung dung thoải mái kia làm mọi người còn chưa nhìn rõ mặt mà đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

Sau đó, người đó bước lên, xoay người nhìn xuống dưới, chọn đúng nơi đèn sáng nhất mà đứng. Thông thường, nếu đứng ở vị trí đó sẽ dễ bị ánh đèn gây chói, nhìn không rõ mặt, nhưng Chu Dục thì không. Mặc dù anh không có trang điểm, ánh đèn lại sáng rực nhưng vì khuôn mặt anh quá sắc sảo, trẻ tuổi lại điển trai, lại thêm khí chất xuất chúng không lẫn vào đâu được, nên làm cho nhiều người ở dưới kích động, không ít bạn nữ đã bắt đầu hú hét.

Hà Hòa mặt hơi ửng hồng, có cần chơi trội như vậy không hả anh trai?

Chính cậu cũng không biết, là do các bạn nữ phấn khích quá đà thôi, chứ Chu Dục vẫn chưa phô bày hết khí thế của mình đâu.

________