Chương 29: Ngủ chung đi

Đầu mũi chạm vào tuyến thể ửng hồng, Bách Điền hít một hơi thật sâu, mùi hồng trà đã đậm hơi lúc nãy một chút.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Lâm Tử Nam đang run rẩy.

Cho dù Lâm Tử Nam ngồi im không dám động đậy, nhưng Bách Điền thấy rõ sự rối loạn của cơ thể, nghe được cả nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong l*иg ngực người trước mặt. Hắn biết cậu đang sợ.

"Tôi cắn nhé?"

Bách Điền thì thầm ở phía sau, giọng rất nhỏ, vừa đủ cho Lâm Tử Nam nghe thấy.

Cánh tay Lâm Tử Nam siết thật chặt, rồi lại buông lỏng ra. Bách Điền không thể nào nhìn thấy được biểu cảm lạnh lẽo trên khuôn mặt cậu. Cậu lắc đầu một cái, rất nhẹ, giọng nói phát ra hơi khàn:

"Đừng làm vậy."

Bây giờ trong phòng còn có người khác, cậu không muốn bị họ phát hiện đâu.

Bách Điền cười nhẹ, cẩn thận liếʍ láp tuyến thể nhạy cảm, nói:

"Như vậy thì thiệt cho tôi quá, phải có điều kiện chứ."

Lâm Tử Nam cảm nhận được sau gáy có thứ gì đó ướŧ áŧ quét ngang qua, thân thể vốn đã run rẩy vì sợ hãi, giờ lại mềm nhũn đến không còn sức lực.

Không biết từ lúc nào, trong mắt cậu đã chứa một tầng sương mù, cậu tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, hỏi hắn:

"Tôi phải làm gì cậu mới chịu buông tha cho tôi?"

Khi nghe Lâm Tử Nam hỏi như vậy, Bách Điền làm ra vẻ suy nghĩ. Sự yên lặng đến đáng sợ này làm Lâm Tử Nam càng thêm căng thẳng, cậu vô thức cắn môi, chờ đợi câu trả lời.

Qua một thời gian ngắn, Bách Điền bỗng thở dài một tiếng, toàn bộ hơi nóng đều phả vào gáy cậu. Bàn tay đang ôm chặt eo của cậu khẽ cử động, mơn trớn vòng eo mảnh khảnh.

"Ức..."

Cổ họng Lâm Tử Nam vang lên tiếng nấc nho nhỏ, kéo theo da gà da vịt đều nổi lên hết thảy.

Nói thật thì, mỗi khi thân mật với Bách Điền, Lâm Tử Nam đều có cảm giác mình đang chơi gay. Mà người ngoài nhìn vào hai người họ những lúc thế này, chính xác là một cặp A x A mập mờ luôn.

"Cậu đừng có mà quá đáng!"

Lâm Tử Nam giữ chặt bàn tay không yên phận của hắn, gầm nhẹ.

"CᏂị©Ꮒ cũng cᏂị©Ꮒ rồi, cậu ngại cái gì?"

Mẹ nó!

Lâm Tử Nam chửi thầm một tiếng, nhưng lại sợ Bách Điền đột nhiên cắn cổ mình, cậu không dám làm ra những hành động phản kháng quá quyết liệt.

Bách Điền cảm thấy sự vùng vẫy nhẹ nhàng này của cậu mới đáng yêu làm sao. Hắn đưa tay vòng xuống dưới khớp gối, một tay giữ sau lưng, cẩn thận bế cậu nằm xuống giường.

Cảm giác cơ thể đột nhiên mất đi trọng lực, Lâm Tử Nam hơi hoảng, vô thức vươn tay ôm lấy cổ Bách Điền, nhưng chỉ hai giây sau, lưng cậu đã ổn định nằm trên chiếc nệm mềm mại của mình.

Lâm Tử Nam - đã từng là Alpha trội, vậy mà trong một buổi tối đã bị Alpha khác nhẹ nhàng bế lên tận hai lần. Sự tự tin thái quá về cơ thể của Lâm Tử Nam bỗng chốc vỡ vụn, càng nhận ra sự nghiêm trọng của việc chênh lệch thể lực.

Bách Điền quá cao lớn, quá khỏe, việc phản kháng lại hắn bằng vũ lực tất nhiên là không có khả năng.

Hắn vô cùng tự nhiên nằm xuống bên cạnh Lâm Tử Nam, cẩn thận dùng chăn đắp cho hai người. Bàn tay hắn vỗ vào mông cậu vài cái, nhỏ giọng nói:

"Ngủ chung đi."

Ngủ chung con mẹ mày!

Lâm Tử Nam trong lòng tức giận đến chửi thề, nhưng miệng lại chẳng thể phát ra được âm thanh phản kháng nào, sau một hồi im lặng, cuối cùng chỉ phát ra được từ: "Nóng."

"Không sao, có quạt đây còn gì? Để tôi cầm cho cậu."

Bách Điền nghe Lâm Tử Nam bảo nóng, hắn lập tức cầm lấy cây quạt mini ở đầu giường, hướng vào mặt cậu cho tóc bay loạn xạ cả lên. Thời tiết về đêm mát mẻ, hắn đương nhiên biết cậu đang nói dối.

Khóe môi Lâm Tử Nam giật giật hai cái, khó chịu nói:

"Cậu đi xuống được không vậy? Chật quá!"

"Không được đâu."

Bách Điền cầm lấy tay Lâm Tử Nam, đột ngột kéo tay cậu xuống thân dưới của hắn, trơ trẽn nói tiếp:

"Thật sự là không được mà."

Lâm Tử Nam giật mình rút tay về, giống như bị bỏng tay. Cậu nhận thức được mình vừa chạm vào cái gì, vừa lớn vừa cứng, là con quái thú đã đâm cậu ngày hôm qua!

"Vừa mới làm có một lần thôi, tôi còn muốn thêm nữa, làm sao bây giờ?"

"Tử Nam giúp tôi xoa xoa một tí đi, tôi khó chịu lắm."

"Hôm qua tôi còn giúp cậu mυ"ŧ chỗ đó cơ, sao cậu không giúp tôi vậy?"

"Tử Nam thơm quá nè, tôi nhịn không nổi mất thôi ~"

Những lời nói không biết xấu hổ liên tục truyền vào tai. Lâm Tử Nam nghiến chặt răng, nhắm tịt hai mắt lại, không muốn để ý đến hắn. Dù sao đuổi cũng không đi, chỉ hi vọng hắn không làm ra tiếng động quá lớn, để người khác phát hiện thì nguy to.

"Lâm Tử Nam à ~"

Hơi thở ấm nóng ướŧ áŧ liên tục phả vào tai, Lâm Tử Nam nhăn mặt, dứt khoát quay lưng về phía hắn.

Một bàn tay to lớn chạm vào bắp đùi Lâm Tử Nam, cậu chợt rùng mình một cái, theo động tác dời tay lên phía trên của hắn, tóc gáy của cậu đều dựng đứng cả lên.

Tay hắn luồn vào trong, mơ hồ chạm vào mép qυầи ɭóŧ. Trong bóng tối, không thể nhìn thấy được khuôn mặt sợ đến tái mét của Lâm Tử Nam. Cậu giữ chặt tay hắn lại, ngăn không cho đối phương tiếp tục đυ.ng chạm lung tung.