Chương 28: Cuồng chiếm hữu

"Thiệu Quân là ai vậy?"

Thiệu Quân...

Khi nghe cái tên này phát ra từ miệng Bách Điền, trái tim Lâm Tử Nam hẫng mất một nhịp.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh đến kì lạ, Lâm Tử Nam thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

"Cậu theo dõi tôi?"

Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng cũng rất lạnh. Bàn tay vô thức siết chặt lại, không biết có bao nhiêu lần Lâm Tử Nam nảy sinh ý định đấm vào mặt hắn ta.

Hiện tại trong phòng còn có hai người khác, Lâm Tử Nam biết rõ mình không thể lớn tiếng với hắn, nhưng cục tức trong lòng không trôi xuống được, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình.

"Không có, tôi chỉ tò mò thôi."

Bách Điền dùng tay ôm ngang eo Lâm Tử Nam, lưng cậu dựa vào l*иg ngực rắn chắc. Lúc này cậu mới nhận ra hai người ngồi sát nhau đến vậy, mơ hồ cảm nhận được nhịp đập trong l*иg ngực Bách Điền.

"À, tôi mới thêm số của tôi vào danh bạ cậu đấy, không có phương thức liên lạc làm tôi tìm cậu khó lắm đó, biết không hả?"

Lâm Tử Nam bấu thật chặt vào mu bàn tay Bách Điền, lúc nãy cậu đi xuống quên tắt điện thoại, vậy nên hắn mới thấy được tên Thiệu Quân trong khung chat.

Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, móng tay Lâm Tử Nam vừa dài vừa nhọn, đâm sâu vào da thịt khiến hắn nhíu chặt lông mày. Nhưng thay vì cố gắng tránh thoát khỏi tay Lâm Tử Nam, hắn lại dùng một lực rất nhẹ kéo dây buộc trên áo cậu, thiết kế của chiếc áo này quá đơn giản, chỉ cần dây eo tuột ra, vạt trước của áo sẽ hoàn toàn mở rộng, để lộ l*иg ngực tinh tế và vòng eo mảnh khảnh.

"Ấy..."

Lâm Tử Nam vội nắm lại vạt áo, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Bách Điền. Theo động tác của cậu, chiếc giường vang lên một tiếng "cót két", trong màn đêm yên tĩnh, tiếng động càng trở nên phóng đại hơn.

Bạn cùng phòng có lẽ đã bị tiếng động này ảnh hưởng, Trương Kiệt ngủ giường dưới hơi động đậy, thò đầu ra khỏi chăn, màn hình điện thoại của cậu ta để độ sáng rất thấp, mơ hồ chiếu vào sườn mặt. Trương Kiệt nhìn về phía giường Lâm Tử Nam, cảm giác lo lắng trong lòng cậu càng trở nên lớn hơn bao giờ hết, tay vô thức siết chặt vạt áo, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Có lẽ là vì trong phòng quá tối, Trương Kiệt không nhìn thấy gì, cậu ta quay mặt vào tường tiếp tục xem điện thoại, nhưng vẫn khiến Lâm Tử Nam nơm nớp lo sợ.

Cậu duỗi chân ra kẹp lấy chiếc chăn ở bên cạnh kéo về phía mình, sau đó trùm chăm phủ kín cơ thể hai người, như vậy mới khiến cậu an tâm hơn một chút.

"Ha..."

Bách Điền dường như đang cười nhạo cậu. Hai người cùng chui rúc trong một chiếc chăn, nghĩ như nào cũng cảm thấy mờ ám, nhưng vốn dĩ chuyện hai người đang làm cũng chẳng phải việc trong sáng gì.

"Cậu có bỏ tay ra không?"

Giọng nói Lâm Tử Nam rít qua kẽ răng, bàn tay hắn mơn trớn vòng eo làm cậu nổi lên một tầng da gà. Cả hơi thở nóng rực liên tục phả vào cổ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Nhận thấy tay hắn có xu hướng di chuyển xuống dưới, Lâm Tử Nam ngay lập tức ngừng thở, hốt hoảng ngửa cổ ra đằng sau nói chuyện với hắn:

"Dừng lại, tôi sẽ nói cho cậu biết Thiệu Quân là ai, vậy nên mau dừng lại đi!"

Nghe Lâm Tử Nam nhỏ giọng cầu xin, Bách Điền nhếch miệng cười:

"Nói sớm hơn có phải tốt rồi không."

Thằng khốn này!

Lâm Tử Nam chửi thầm trong lòng. Cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ.

"Cậu ấy... Hôm nay tôi gặp cậu ấy ở rừng cây nhỏ sau trường học, là Omega."

Bàn tay Bách Điền siết chặt vòng eo Lâm Tử Nam, cậu không biết vì sao hắn đột nhiên phát điên, khó chịu cong người lại.

"Mới gặp nhau mà cậu đã xin phương thức liên lạc, còn muốn chủ động nhắn tin, Omega đó đẹp lắm sao?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Lâm Tử Nam phát cáu, những gì Bách Điền thể hiện ra ngoài giống như tên biếи ŧɦái cuồng chiếm hữu vậy.

"Cả ngày hôm nay cậu ở chung với cậu ta à?"

"Thì sao? Đờ mờ! Bỏ tay ra coi!"

Bách Điền chưa nói được hai câu đã bắt đầu động tay động chân. Đầṳ ѵú bị nhéo mạnh khiến Lâm Tử Nam hít sâu một hơi. Cậu cắn chặt răng, cơ thể bất giác run rẩy.

Ngồi trong vòng tay của hắn, để hắn tùy ý chơi đùa, Lâm Tử Nam cảm thấy mình giống như một con rối vậy. Đáy mắt cậu lạnh đi, cậu biết rõ, có chống cự cũng vô ích thôi.

"Cậu ta không biết cậu là Omega nhỉ? Nhìn thấy cậu có dấu hôn trên cổ mà vẫn bám lấy, trơ trẽn thật đấy."

Trong lòng Lâm Tử Nam suy nghĩ: Ừ, nói nữa đi, nói thêm vài câu xúc phạm Omega như vậy nữa, cậu sẽ gặp báo ứng giống tôi thôi!

Cậu cười nhạt, giọng nói có phần chế giễu:

"Vẫn đỡ hơn con chó đã cắn cổ tôi."

"À ~"

Bách Điền nghe vậy thì phì cười, hắn đưa tay lắm lấy gáy cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ lên tuyến thể, Lâm Tử Nam lập tức ngã về phía trước, nhưng bàn tay ở eo đã giữ cậu lại. Hắn đang xác nhận xem có còn kí hiệu tạm thời ở đó hay không.

Dấu răng đã mờ đi, nhưng trên người Lâm Tử Nam vẫn mơ hồ tỏa ra mùi tin tức tố của Bách Điền.

"Cậu vẫn còn là Omega của tôi này, sao có thể nặng lời với tôi như vậy chứ?"

"Ưʍ..."

Hơi thở Lâm Tử Nam trở nên nặng nề, ngón tay người đằng sau không ngừng vuốt ve tuyến thể nhạy cảm, như thấy không đủ, hắn lặng lẽ cúi xuống, muốn làm thêm một cái kí hiệu tạm thời.