Chương 75: Ồ, là hai bên đều có tình cảm à?

Chu Tử Phưởng không lên tiếng.

Giang Chức lại bị cô chọc cho tức điên.

Một hồi lâu, cô mới cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

Mười giây cho qua, Giang Chức vẫn đang tức giận mà nói với cô: “Ai muốn em nói xin lỗi chứ?” Giây tiếp theo, anh củi người nhìn khuôn mặt cô, không quan tâm đến cơn giận nữa: “Sao mặt em đỏ thế? Có phải là sốt rồi không?”

Anh đưa tay ra muốn sờ đầu cô.

Cô trùm đầu mình lại rồi tránh về phía sau.

Phòng anh như phòng trộm vậy.

“Uống thuốc chưa?”

Vẫn là giọng điệu giận dữ nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lặng lời.

Chu Từ Phưởng không thành thật mà gật đầu: “Uống rồi.”

Cô đang nóng phát điên, không chỉ mà mặt cả ót cũng đỏ rồi.

Giang Chức cũng không có thời gian quan tâm đến cái khác, vô cùng lo lắng nói: “Đừng quan tâm tôi nữa, em lên nhà nằm đi.”

Chu Tử Phưởng không nhúc nhích: “Anh về trước đi.”

Đã bệnh như thế này rồi mà vẫn không quên phải đuổi anh đi.

Phải làm sao giờ?

Biết làm sao được chứ, làm sao mà nổi nóng với cô gái mình thích được.

“Được, tôi về.” Anh vẫn thấy yên tâm mà đứng nơi cửa nhìn cô một lúc lâu, cứ giống như mẹ già dặn dò con cái: “Ngủ một giấc thật ngon đi. Nếu như thuốc không có tác dụng thì nhất định phải đi bệnh viện.”

“Được.”

Anh còn nhấn mạnh: “Nhất định phải gọi điện thoại cho tôi.”

Chu Từ Phưởng do dự một lát nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

“Vậy tôi đi đây?”

Đi thật rồi.

Giang Chức cầm chặt dù, rời đi với tốc độ rùa bò.

Chu Từ Phưởng gọi anh: “Giang Chức.”

Anh đứng trong làn tuyết, lập tức quay đầu nhìn cô.

Những bông tuyết trắng xóa làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ, trên chiếc dù màu đen đã đọng lại một lớp tuyết dày, đôi mắt xinh đẹp của người đứng dưới ô đang nhìn cô. Toàn bộ những thứ còn lại đều trở thành phông nền, anh chỉ nhìn mỗi một mình cô.

Từ trước đến giờ chưa có ai nhung nhớ, lưu luyến không muốn rời cô như vậy.

Chu Từ Phưởng cúi đầu, đến đôi mắt cũng cảm thấy nóng, cô thấp giọng nói: “Đi đường cẩn thận.”

Giang Chức vẫy tay cô: “Về đi.”

Cô đóng cửa lại nhưng chưa lên tầng, chỉ đứng sau cửa nghe tiếng bước chân anh ngày càng xa.

A Vãn dừng xe ở ven đường ngoài khu chung cư, anh ta lắc người làm rơi những hạt tuyết còn đọng lại rồi giúp cậu chủ ốm yếu mở cửa xe.

Giang Chức ngồi vào phía sau.

Trên người A Vãn toàn là tuyết nên không dám mang khí lạnh lên xe, anh ta phải lấy khăn lông lau sạch sẽ mới dám lên.

“Ông chủ về nhà cũ hay về chung cư?”Nếu còn dừng bên đường nữa thì sẽ bị phạt mất

Giang Chức lơ đãng, người quay về rồi nhưng ánh mắt và linh hồn vẫn đang ở bên ngoài: “Tìm một chỗ đậu xe đi.”

“Cậu không về sao?”

Giang Chức không nói thêm lời nào, chỉ nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ về phía Chu Từ Phưởng.

A Vãn cảm thấy tình cảm đơn phương của cậu chủ nhà mình rất mãnh liệt, trong đầu chỉ có mỗi cô Chu dán kính cường lực, sắp đánh mất bản thân rồi.

Tuyết không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, cứ rơi mãi. A Vãn ngồi chỗ ghế lái, thắt lưng đã mỏi nhừ. Cuối cùng, Chu Từ Phưởng cũng gọi điện đến.

Điện thoại vừa vang lên một tiếng thì Giang Chức đã bắt máy: “Đỡ sốt rồi sao?”

“Đở rồi.”

Giọng cô có vẻ hơi khàn và yếu ớt.

Giang Chức không thể yên lòng nổi: “Em gọi video đi để tôi xem mặt em còn đỏ đúng không?”

Chu Tử Phưởng liền cúp máy, gọi video đến.

Câu đầu tiên cô nói là: “Anh về nhà đi.”

Anh vô cùng khó chịu: “Chỉ biết đuổi tôi thôi.”

Cô gái đầu bên kia vẫn tìm mãi không thấy được ống kính, ngơ ngác không biết phải nhìn đi đâu. Cô để máy ảnh rất sát mặt, toàn màn hình đều là mặt của cô, đỏ thì không đỏ nữa nhưng lại ra mồ hôi, đôi mắt thì ươn ướt.

Giang Chức nhìn thấy mà đau lòng, không đành lòng nên nghe theo cô. “Được rồi, đừng có hối nữa, khi nào tắt máy tôi sẽ về.” Ý anh là nhìn nhau một lát đã, anh vẫn chưa nhìn đủ.

Sau đó...

Chu Tử Phưởng dập máy.

Giang Chức: “...”

Đúng là tổ tông của anh mà.

Anh tức muốn chết, mở wechat của cô ra rồi gửi một tin nhắn với giọng điệu tức giận.

“Chu Tử Phưởng!”

Chu từ phường trả lời: “.”

Giọng điệu lại trở nên mềm nhũn, anh quay lưng lại với ánh mắt của A Vãn, hét vào điện thoại gọi cô: “Chu Từ Phưởng.”

“...”

Giang Chức càng nhìn càng thấy cái đầu này rất chướng mắt.

Anh cũng sợ, nên mỗi lần giận cô chỉ giận được mấy giây.

Anh lại tiếp tục gửi tin nhắn thoại cho cô, dặn dò với giọng điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ đến mức tự mình cũng thấy sởn gai gáy: “Đừng ăn đồ ăn ngoài nữa. Tối nay tôi bảo người đưa cơm cho em.”

Chu Từ Phưởng trả lời lại rất nhanh: “Không cần đâu.”

Giang Chức đặt điện thoại đến gần miệng, giọng điệu hung tợn toàn là sự cưng chiều: “Tôi cứ đưa, em không ăn thì vứt đi.”

Chu Tử Phưởng: “...”

A Vãn: “...” Hết nghe nổi rồi.

Giang Chức xem như bên cạnh không có ai mà tiếp tục dặn dò tổ tông bé nhỏ của mình: “Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, đừng ra ngoài làm việc nữa.”

Chu - tổ tông bé nhỏ - Từ Phưởng: “Được.”

“Đợi lát tôi mua đồ bổ đến cho em ăn.”

“Anh đừng đến nữa.” Chu Tử Phưởng gửi tin nhắn thoại: “Trời rất lạnh.”

Giang Chức nghe lại hai lần, khóe miệng càng ngày càng nhếch lên cao. “Tôi không đi, tôi cho người đưa đi.”

Cô gửi lại một dấu câu.

Lúc này, Giang Chức ngẩng đầu nhìn cái ót của A Vãn, cảm thấy vô cùng chướng mắt, anh không gửi tin nhắn thoại nữa mà bắt đầu gõ chữ.

“Chu Từ Phưởng.”

“Ừ.”

Anh cười rồi gửi cho cô ba chữ: “Tôi thích em.”

Đồng thời anh còn đổi biệt danh thành “Tổ tông bé nhỏ của tôi.”

Chu Từ Phưởng: “.”

“Tôi rất thích em.” Anh có bệnh, chính là muốn nói cho cô nghe. Trước đây anh chưa từng như thế này, trái tim cứ như đang bay lơ lửng quanh cô, chỉ muốn chăm sóc cô.

Chu Từ Phưởng: “.”

Giang Chức bỉ chuỗi dấu chấm liên tiếp làm cho khó chịu: “Còn gửi nữa, tôi sẽ nghĩ em cũng có ý với tôi.”

Chu Từ Phưởng: “...”

Giang Chức không chịu nổi nữa.

Con mẹ nó chứ dấu ba chấm!

Gửi sang dấu ba chấm, Chu Từ Phưởng nhìn điện thoại một hồi lâu, xác định Giang Chức sẽ không gửi tin nhắn nữa mới buông.

Sương Giáng vẫn chưa offline, nhìn thấy biểu cảm lúc buồn lúc vui của Chu Tử Phưởng, vẻ mặt bây giờ của cô vừa phức tạp, lại vừa có sức sống.

“Giang Chức tỏ tình với cô rồi à?”

Chu Từ Phưởng nhìn điện thoại không chớp mắt, một hồi lâu rồi mới gật đầu.

“A Phưởng, cô biết thích là gì không?” Sương Gáng bổ sung thêm: “Không giống việc cô thích đèn chùm với lại thích kẹo đâu.”

Từ khi Chu Từ Phưởng có ký ức đến giờ thì cô luôn ở một mình, không có ai dạy cho cô cả.

Cô cái hiểu cái không, gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Vậy tôi lấy một ví dụ so sánh này. Nếu như chiếc đèn chùm cô thích nhất hỏng rồi thì cô sẽ làm sao?”

Cô suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Chôn nó.”

Sương Giáng: “...” Rồi lại hỏi: “Vậy nếu Giang Chức mất rồi thì sao?”

Cô nhíu mày: “Tại sao anh ấy lại mất?”

“Giả sử anh ấy bị người khác hại chết...”

Cô còn chưa nghe xong đã hung dữ: “Tôi sẽ không để cho người khác làm hại anh ấy.” Cô ngước mắt lên, bên dưới hàng lông mi rậm là con ngươi đang phiếm hồng: “Ai dám hại anh ấy, tôi đánh gãy tay chân hắn!”

Khi Chu Tử Phưởng tức giận đôi mắt sẽ biến đỏ.

Mới chỉ giả sử thôi mà cô đã kích động thế rồi. Có lẽ, bản thân cô cũng không biết cô thích chàng trai kia đến thế nào.

Sương Giang rất hiếm khi thấy mắt cô đỏ, mặc dù cô chưa từng có ý muốn che giấu: “Giờ cô hiểu chưa? Giang Chức khác với đèn chùm.”

Chu Tử Phưởng như nhận ra gật mà gật đầu.

Cô nói: “Anh ấy khác với đèn chùm, đèn chùm có thể chôn ở Nguyệt Lượng Loan, anh ấy thì không thể.”

Cô không nỡ.

Giang Chức tốt như vậy, cô mong anh có thể ở một nơi tốt nhất, với người tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, chứ không phải ở bên cạnh một người vô vị như cô. Trôi dạt ở một nơi vừa lạnh vừa không có sức sống như trên hoang đảo.

Hơn nữa...

Đột nhiên cô cảm thấy rất mất mát: “Nếu như Giang Chức biết tôi là một quái thai thì sẽ không thích tôi nữa.”