Chương 74: Em muốn tôi đi rồi có thể quản tôi

Muốn không?

Khí hậu ở Nguyệt Lượng Loan rất lạnh, phải ngồi thuyền mất một ngày mới đến được nơi đất liền gần nhất. Khi vào đông thì nước sẽ đóng băng, có thể còn có động vật di cư đến. Quan trọng nhất là trên đảo hoang đó không có bác sĩ.

Nếu Giang Chức đi cùng cô đến định cư ở đó...

Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một hồi lâu, đôi lông mày lúc nhăn, lúc giãn. Mười phút sau, cô đầy buồn bã mà lắc đầu.

Cô! Lắc! Đầu! Rồi.!

Cô! Không! Muốn! Anh!

Giang Chức tức đến mức muốn nhấn cô vào trong tuyết để làm.

Anh hít một ngụm khí lạnh: “Được.” Anh đưa một cánh tay vòng qua ôm lấy tay cô rồi đè lên người cô: “Nếu em đã không cần, vậy tôi chỉ đành bám dính vào em thôi, em đi đâu tôi sẽ đi đấy.”

Dù thế nào đi nữa thì anh cũng chấp nhận cô rồi, dù trộm cũng được, cướp cũng được, mưu mô tính toán, không từ thủ đoạn cũng mặc kệ.

Nhưng anh vừa mới nói xong những lời ngang ngược này thì...

Chu Từ Phưởng vùng ra khỏi người anh, chống hai tay xuống đất rồi nhanh chóng bò dậy, sau đó tránh xa anh.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cô dùng giọng điệu hoảng hốt mà nói: “Đồ ăn tôi đặt đến rồi, tôi phải đi lấy.”

Nói xong, cô quay đầu chạy đi.

“...”

Chạy rồi?

Lại chạy rồi!

Giang Chức ngồi trên nền đất, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, anh còn không quan trọng bằng đồ ăn đặt về sao?

Cạch.

Sương Giáng nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn.

Cánh cửa mở ra, Chu Từ Phưởng ủ rũ, cúi gằm mặt đi vào trong. Nhìn cô giống như đánh lộn thua một con gà vậy, trong mắt tràn đầy sự u ám, không hề có sức sống.

Sương Giáng nói nhỏ mấy câu.

Cô cứ như không nghe thấy gì, mất hồn mất vía mà chậm chạp bước đi, rồi đột nhiên dừng bước lại.

Trong phòng có lắp thiết bị cách âm đặc biệt nên rất khó để nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là cô vẫn nghe thấy tiếng Giang Chức và A Vãn nói chuyện.

“Ông chủ, sao cậu lại ngồi trên tuyết thế.”

Giọng nói A Vãn không rõ lắm.

Dáng vẻ Giang Chức rất khó chịu, đang muốn đánh người: “Ai cho anh xuống xe hả?”

A Vãn oan ức nói: “Tôi thấy tuyết rơi rồi nên cố ý đưa dù đến cho cậu đấy.” Rồi lại nghi ngờ hỏi: “Cô Chu đâu? Sao cô ấy để mình cậu ở lại đây?”

Giang Chức nổi giận: “Mau đến đỡ tôi dậy.”

“Hả?” A Vãn ngây người như não bị úng nước.

Giang Chức thở gấp mà hét lên: “Bảo anh đến đây đỡ tôi, ông đây, khụ khụ, khụ, khụ... Chân ông đây cứng rồi.”

Chân đông cứng rồi!

Đôi lông mày của Chu Từ Phưởng nhíu chặt.

Sương Giáng dùng âm thanh của máy biến đổi giọng mà hỏi cô: “Sao lâu thế?”

Cô ngây ngốc ngồi xuống trước máy tính, cúi đầu chỉnh lại đệm ngồi rồi trả lời: “Ờ.”

Dưới tầng, tiếng gió đang rít gào.

“Ông chủ, vậy chúng ta đi về à?”

Không biết có phải do ngồi trong gió lâu hay sao mà giọng nói của Giang Chức mang theo âm mũi: “Không về.”

A Vãn liền hỏi: “Không về thì ở lại đây làm gì?’

Tuyết lớn như vậy, lạnh chết người đấy!

“Đang theo đuổi bạn gái đấy, chưa từng thấy à?” Nửa câu sau nghe hơi tức giận, cũng không biết là anh đang tức ai.

“...”

A Vãn im lặng hồi lâu, dùng giọng điệu của mẹ mình mà nói: “Tuyết càng ngày càng lớn, tôi sợ sức khỏe của cậu không chống đỡ nổi đâu.”

“Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ...”

Giang Chức ho khan một lúc lâu rồi mới nói được một chữ: “Cút!”

Hình như gió lạnh lùa vào phổi nên anh càng ho mạnh hơn.

Có khi nào té xỉu ở đây luôn không?

Chu Từ Phưởng rất lo lắng.

Sương Giáng: “Giang Chức đâu? Đi rồi sao?”

Cô đặt đồ ăn trong tay xuống trả lời lại: “Ờ.”

“Anh ta nói gì với cô?” Sao lại hồn lìa khỏi xác như vậy.

Cô vẫn trả lời lại: “Ờ.”

Sương Giáng thấy buồn cười.

Từ khi trở về đến giờ, người này vẫn chưa hoàn hồn lại.

“Mặt cô đỏ thật đấy.”

Chu Từ Phưởng ừ một tiếng, cởϊ áσ lông xuống rồi phẩy phẩy chiếc áo hoodie bên trong, sau đó lẩm bẩm: “Tôi thấy nóng quá.”

Nói xong, cô sờ lên môi mình, đôi mắt hơi cong cong.

Sương Giáng hỏi: “Cô có phải là lại sốt rồi không?”

Cô dùng lòng bàn tay lạnh ngắt ôm lấy mặt một lúc nhưng mặt vẫn rất nóng, vì vậy, cô liền đứng dậy đi lấy nhiệt kế để đo thử.

41 độ.

Cô lại bệnh rồi.

Cũng không biết sức khỏe cô bị sao, lúc thì như băng, lúc lại như lửa nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ là cái nóng làm cho cô cảm thấy rất bồn chồn, chỉ muốn nhảy nhót khắp nơi.

Sau đó cô vừa nhảy lên một cái, chiếc đèn chùm treo trên đầu kêu một tiếng rắc.

Sương Giáng: “...”

Cô ấy cảm thấy Chu Từ Phưởng quá bất bình thường.

“Trong nhà còn thuốc không?”

Chu Từ Phường ngẩng đầu lên nhìn một hồi lâu, may mà chiếc đèn Giang Chức tặng vẫn chưa hỏng. Mồ hôi cô túa ra, cô rất muốn uống liền hai hộp sữa.

Cô nói: “Không còn nữa.”

Cô đã uống hết thuốc giảm sốt rồi.

Hơn nữa trừ nóng ra thì cô cũng không thấy khó chịu ở đâu hết, nhưng mà...

Nóng thật đấy.

Cô không chịu được nữa rồi: “Tôi ra ngoài một lát.”

Sương Giáng hỏi: “Cô đi mua thuốc sao?”

“Không phải.”

Cô mặc đồ, đội một chiếc mũ lông mềm mại màu đen rồi nói: “Khăn quàng cổ của Giang Chức vẫn còn ở trên mặt đất, tôi quên nhặt lên rồi.”

Sương Giáng: “...”

Sau đó Chu Từ Phường biến mất khỏi căn phòng trong nháy mắt.

Sương Giáng cảm thấy lúc cô bị sốt hình như tốc độ nhanh hơn thì phải.

Giang Chức vẫn đang đứng trước cửa tòa nhà số 17, A Vãn thì đứng sau để che dù cho anh.

“Ông chủ, cậu...”

A Vãn dừng lại, muốn nhịn lại nhưng rồi không nhịn được.

Anh ta lại mở lời: “Cậu...”

Lại thêm lần lữa: “Cậu...”

Cứ mấy lần muốn nói nhưng rồi anh ta lại không có gan nói ra.

Hành động thiếu tự nhiên của anh ta làm cho người khác cảm thấy phiền. Giang Chức quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta: “Lưỡi của anh không thẳng ra được à? Hay là không ngậm kín miệng lại được?”

A Vãn duỗi thẳng lưỡi mà nói: “Có phải cậu bị cô Chu từ chối rồi không?”

Một câu nói đó làm cho đôi mắt hoa đào của Giang Chức đóng băng. Hơn nữa còn đóng băng sâu ba mét, bây giờ ánh mắt như đang bắn ra những ánh nhìn rét đến thấu xương.

Anh nói: “Đưa dù cho tôi.”

A Vãn run cầm cập: “Ờm.” Anh ta vội vàng đưa ô cho anh.

Giang Chức đưa một tay cầm lấy dù, tay còn lại phủi tuyết đọng trên vai. Mái tóc lam khỏi đã bị băng tuyết để cho nằm bẹp xuống, trong mắt có một làn hơi nước đang dần kết thành tuyết, làm cho người khác nhìn vào cảm thấy anh đã trở nên ngoan ngoãn hơn, vô hại hơn, nhưng mà...

Anh tức giận nói: “Cút ra khỏi bên ngoài cái dù.”

A Vãn không được che dù nữa lập tức cảm thấy rét run: “Ờm.” Anh ta ôm chặt lấy mình, hòa mình vào gió to t tuyết lớn, còng lưng mà lùi sang một bên, chịu đựng sự tàn phá của cái lạnh.

Quá đáng thật đấy, vô tình thật đấy, gây sự vô lý thật đấy... Ngay lúc A Vãn đang ân cần hỏi thăm cậu chủ của mình thì cánh cửa của tòa nhà kêu lên một tiếng.

Ồ, là khắc tinh của cậu chủ.

Anh lại nhìn sang cậu trụ của anh ta, mùa đông băng giá trong mắt anh đã biến thành mùa xuân: “Sao lại xuống đây rồi?”

Biết ngay là cô không nỡ bỏ anh lại mà.

Chu Từ Phưởng ló khuôn mặt đỏ ửng ra, biểu cảm nghiêm túc: “Khăn quàng cổ.”

Giang Chức không hiểu: “Hả?”

Cô nói: “Quên nhặt khăn quàng cổ rồi”.

Vì vậy, không phải là xuống tìm anh.

Vì dùng sức nên ngón tay đang cầm dù của Giang Chức trở nên trắng bạch, mùa xuân trong mắt cũng đã bay biển: “Một người sống như tôi, em không nhặt về nhà mà em chỉ xuống để nhặt khăn quàng cổ?”

Mặt anh đỏ bừng vừa thẹn lại vừa giận, cứ giống như cô vợ bé mới được cưới về vậy.

Chu Từ Phưởng cúi đầu không lên tiếng.

Không ngoan chút nào! Giang Chức bị cô chọc tức cho đau hết cả phổi, gọi: “A Vãn.”

“Hả?”

Giang Chức ra lệnh: “Anh đi nhặt đi.”

Hừ!

Chỉ biết ngang ngược với mình thôi! Có bản lĩnh thì ngang ngược với cô Chu đi kìa! Bắt nạt kẻ yếu nhưng là sợ vợ!

A Vãn thầm oán than, ôm chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của mình:

“Vâng.”

Khăn quàng cũng nhặt rồi.

Anh cũng có vẻ sẽ không bị ngất xỉu.

Chu Từ Phưởng liền nói: “Thế thì tôi lên đây.”

Cô vừa quay người đi, Giang Chức kéo lấy mũ của cô: “Em không dẫn tôi theo thật sao?”

Làm sao mà anh yên tâm để trên để cho cô đi về một mình?

Hơn nữa, anh muốn vào nhà cô.

Chu Từ Phưởng dừng bước một lát rồi kẻo mua lại, đội lên trên đầu: “Anh về nhà đi, trời rất lạnh đấy.” Cô rất sợ anh sẽ bị bệnh.

Anh quá yếu ớt rồi.

Giang Chức cầm chiếc ô vẫn đứng yên trước cửa. Gió thổi rất mạnh, cuốn theo những bông tuyết rơi xuống lên vai anh. Đôi môi anh đỏ tươi, nhưng khuôn mặt càng lúc lại càng trắng, anh cũng không đòi đi vào trong nữa mà chỉ yên lặng đứng đó.

Anh lại bắt đầu ho khan: “Không về, muốn nhìn em.”

Chu Từ Phưởng quay đầu: “Giang Chức...”

Anh ngắt lời: “Không phải là em không muốn tôi sao? Em muốn tôi đi rồi em mới được phép quản tôi.”