Chương 11
Lát sau cô dọn đồ ăn sáng ra bàn, Lưu Huân cũng đi xuống ăn cùng nên trên bàn đầy đủ.
" Nghiễm này..." Lưu lão gia lên tiếng.
" Dạ..? " Cô ngớ người.
" Con có muốn li hôn không? " Ông nói tiếp.
Rầm!
Lưu Huân vừa nghe xong liền đập tay xuống bàn:" Cô có đồng ý...nhưng tôi không đồng ý "
Niêm Nghiễm ngẩn.
" Lưu...lão gia...con " Cô cúi mặt, nếu li hôn cô sẽ không biết đi về đâu. Bởi vì sau khi kết hôn, cô sẽ không về Niêm gia nữa.
" Ba, Huân, được rồi, đừng ép cô ấy, ăn sáng đi " Lưu Vũ lúc này lên tiếng.
Mọi thứ yên tĩnh quay về, chỉ có cô nặng lòng...mọi người ghét cô lắm sao?
Sau khi cả ba người đàn ông đi làm hết, Niêm Nghiễm quyết định đi mua đồ về nấu cho bữa tối.
Quản gia nhìn thấy cô rất hiền từ, dịu dàng...nhưng thiếu gia thì...ôi thôi trẻ con!
Niêm Nghiễm đi đến siêu thị mua đồ ăn, đang đi yên lành thì đâu ra đám người xông đến đánh cô.
" Con tiện nhân...dám cướp Huân của tao! "
Niêm Nghiễm bị xô ngã, ngồi bệch dưới sàn.
" Đánh chết nó đi " Cô ả vừa hung hăng vừa nói.
Đau quá..
Mọi người đứng nhìn xung quanh, có người định đến cản, lại có người ủng hộ cho rằng cô là tiểu tam.
" Các người làm gì vậy? " Bảo vệ chạy đến, ngăn mấy người phụ nữ bị điên này.
Các cô ả bị lôi ra, Niêm Nghiễm cảm giác được cứu, co mình lại một chỗ.
" Cô có sao không? " Bảo vệ đi lại, đỡ cô.
" Anh...giúp...tôi gọi điện thoại " Cô nói, xong rồi ngất đi.
Bảo vệ vội vàng tìm điện thoại trên người cô, thấy nhật kí điện thoại liền bấm vào số đó, gọi thử.
" Alo? Cho hỏi có phải anh là người nhà của chủ nhân điện thoại này không? " Bảo vệ hỏi.
[ Phải, tôi là Lưu Huân ]
Sặc!
Lưu gia sao?
Truyện lỗi phông chữ. Ko đọc đc