Chương 35.2: Sự Thật

Ngày còn thơ bé, khi anh vẫn còn đang chập chững bước đi thì chị của anh đã bước đến độ tuổi 20 rồi. Ngày đấy anh còn nhỏ, anh chỉ biết đến người con gái luôn sẵn lòng bỏ cả một ngày trời nắng đẹp ra chỉ để dỗ anh được vui, chiều theo những gì anh muốn, thương yêu anh bằng tất cả những gì bản thân chị có. Dù cho, khi anh lớn lên chẳng còn nhớ rõ mặt chị nữa, anh cũng chẳng còn nhớ đôi bàn tay chị ra sao, anh chẳng thể nhớ rõ được giọng nói ngọt ngào của chị mỗi khi dạy anh đọc chữ nữa nhưng anh lại luôn nhớ đến cái ôm ấm áp luôn vỗ về mỗi khi anh té, anh vẫn sẽ luôn nhớ đến người con gái luôn sẵn lòng khâu lại từng bộ quần áo bị rách của anh, từng món đồ chơi vải bị bung chỉ đấy dù cho anh phá hỏng bao nhiêu lần đi nữa, anh sẽ mãi luôn ghi khắc sâu trong tâm hình ảnh ấy vẫn luôn cười tươi chấp nhận giảng lại bài học cho anh dù đấy đã là lần thứ 4 rồi. Anh đã quên đi rất nhiều điều về chị nhưng có lẻ anh sẽ mãi chẳng quên được hình bóng chị cô độc, mệt mõi ra sao khi đã đặt một chân lên xe hoa.

Chị đã bỏ anh lại đây 15 năm tại vùng đất cô độc, bạc bẽo này. Chị đã thất hứa với anh, chị đã bỏ rơi anh. Một cậu nhóc mới tròn 6 tuổi như anh lại phải rời xa người thân duy nhất của mình trên cõi đời này... Thật đau lòng.

+++++++++++++++++++++++

Cuộc đời anh như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm vậy, không ai thương xót anh cũng chẳng ai sẵn lòng bố thí cho anh bất kì tình thương nào, anh lạc lõng tại vùng đất thôn quê nghèo nàn này. Anh cứ đi về phía trước dù chẳng biết ở đấy là nơi vực thẳm hay ánh sáng. Anh cứ vô định không mục đích như thế suốt 6 năm cuộc đời mình... Cho tới khi...

"Anh ơi, thằng bé ngất rồi."

"Không can hệ tới chúng ta, về thôi."

"Nhưng mà..."

"Haiz, em muốn giúp nó sao?"

"Vâng, đi mà ~"

"Hừ, chỉ lần này thôi đấy. Vệ sĩ Hồ Danh Gia đâu, mang thằng bé về Hoàng Cung."

"Hihi, cảm ơn anh yêu nhiều ~"

Một đoạn đối thoại vỏn vẹn chưa đầy 50 từ như thế lại là điều thay đổi cuộc đời của anh.

Anh đã được đến trường, không còn là kẻ thất học nữa.

Anh đã có mái nhà cho riêng mình, không cần phải ngày nào cũng thấp thỏm lo âu về thời tiết của ngày hôm ấy nữa.

Anh đã được ăn no, mặc ấm, không cần phải ngày nào cũng lo sợ mà đi trộm cắp của người khác nữa.

Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng còn là cậu nhóc nhút nhát, yếu đuối ngày nào nữa. 5 năm phiêu bạc ngoài đường rồi lại thêm 10 năm lăn lộn trong cung điện Hoàng Gia đã khiến tính cách lẫn cách sống, con người anh hoàn toàn thay đổi. Trầm lặng, ít nói là những điều đã đưa anh lên chức vụ Vệ Sĩ Riêng Của Đức Vua.

Có lẻ, cuộc sống đấy là thứ bao người ao ước nhưng đối với anh, anh muốn leo lên chức vụ đấy chỉ đơn giản là muốn điều tra sự thật của người chị gái anh năm đấy. Không có cớ gì, khi hai chị em vốn dĩ đang sống rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau lại đùng một cái chị anh đi lấy chồng. Không một dấu hiệu báo trước chính là điều anh chắc chắn, năm đấy chị anh đã gặp phải vấn đề lớn rồi. Chỉ là...

"Sao lại không điều tra được. Anh đùa tôi HẢ?" - Anh tức giận ném phăng đống giấy tờ trên tay vào người trước mắt.

"Đội Trưởng, tôi đã cho người điều tra khắp hết ngôi làng ngài nói rồi, chẳng có một ai tên Lý Tuyết Y cả." - Chàng trai trước mặt anh run sợ, đầu cúi thấp nhất có thể chẳng dám ngước lên nhìn lấy ánh mắt anh dù chỉ một lần.

"Đáng chết, lập tức đặt vé máy bay gần nhất tới huyện An Sơn cho tôi." - Anh tức giận đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn người con trai trước mắt.

"Dạ... Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ."

Chàng trai đấy nhanh chóng lui ra ngoài cũng chẳng quên khép lại cảnh cửa gỗ chứa đầy sự nặng nề, mệt mõi, uất ức đấy lại.

*Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hoàng Gia, nếu không thì cớ sao lại chẳng tra ra được gì chứ.*