Chương 32: Khác Biệt

Trời đã dần mờ tối, cơn đau nhức sau gáy tôi cứ không ngừng nhói lên từng hồi. Lúc tỉnh dậy, xung quanh tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối, khi tôi đang chầm chậm mở mắt ra nhìn rõ xung quanh, thì cơn chóng mặt lại cứ dâng lên, khiến tôi vô cùng khó chịu mà phải quay về trạng thái như cũ mà nhắm tịt cả hai mắt lại. Lại thử sử dụng tay trái chống lên thành giừơng cố gắng kéo bản thân ngồi dậy, nhưng dù tôi có cố gắng làm cách mấy đi nữa, thì mọi thứ đều như trở thành vô ích, cánh tay tôi hoàn toàn vô lực, chỉ đành bất lực thả ngã người về sau cố nhớ lại những chuyện lúc trưa đã trải qua.

"Em nằm yên đi, sáng giờ lại không chịu ăn gì, giờ mở mắt sẽ bị choáng đầu đấy, còn nữa cô y tá có nói vết thương bị đánh sau gáy của em, mất máu khá nhiều dẫn đến kiệt sức. Em muốn ăn uống hay làm gì thì nói với chị là được rồi."

*Giọng nói này... Là của chị Minh Thanh*

Tôi bất ngờ khi lại lần nữa nghe thấy được giọng nói chị ở đây, liền bàng hoàng ngước tìm về phía âm thanh vừa phát ra kia.

"Chị... Chị Minh Thanh." - Tôi giơ tay ra phía trước hy vọng sẽ chạm đến được một phần góc áo của chị.

"Làm sao? Em đang kiếm chị hả?" - Minh Thanh tiến tới gần em hơn, đỡ em ngồi dậy cũng không quên chỉnh lại chiếc gối dựa giúp em ngồi thoải mái nhất có thể.

"Vâng... Sao... Sao giờ này chị lại ở đây? Không phải chị đang cùng dì Năm đi tóm gọn ổ bạc ở sân sau ư?"

"Chị phải ở lại chăm sóc em chứ. Không thôi để em ở lại cô đơn một mình thì sao?" - Minh Thanh ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm trái táo trên tay không ngừng ngấm nghía nó.

"Em... Em thì có thể có việc gì chứ, chị bận chị cứ đi đi ạ."

"Cũng 9g rồi, dì Năm cũng đã về phòng rồi. Chị còn về làm chi nữa."

Rặc.

"Ưm, trái táo này đúng là ngon thiệt nha. Em có muốn ăn không, chị cắt cho em nha."

"Dạ thôi khỏi ạ, em cũng không đói lắm." - Bản thân tôi cũng chẳng thích ăn táo lắm, dù bây giờ dạ dày tôi đang có biểu tình như thế nào đi nữa.

"Em không thích ăn táo hả? Vậy còn cơm, muốn ăn cơm gì chị ra căn - teen mua cho." - Chị đứng dậy, bước chầm chậm về phía cửa cũng như là đang chờ đợi tôi trả lời câu hỏi của chị vậy.

"Dạ cơm gà là được rồi ạ."

"Ừm, em đợi chị môt tí nha, lát chị quay lại ngay."

Sau đó, lại là một tràng âm thanh phát ra, từ kéo cửa cho đến những bước đi vội vã dọc trên hành lang. Giờ đây, trong phòng cũng chỉ còn mình tôi, tôi im lặng cố làm cho không gian ở đây im ắng nhất có thể để tôi đoán thử xem, thật sự ngoài tôi và chị ra còn một ai khác trong phòng nữa không. Vì tiếng hít thở kia từ khi chị ra ngoài đã ngày càng gần tôi hơn rồi.

+++++++++++++++

"Anh hai... Em mới..."

Minh Khải nặng nề bước chầm chậm đến gần chỗ anh mình, chỉ là không ngờ hắn chưa kịp tiến gần hơn đã lãnh trọn cú tát của người con trai mặt vẫn còn đang tức giận kia.

"Thằng vô dụng, đã không giúp gì được cho tao thì thôi. Giờ thì hay rồi, thằng khốn Vĩnh An vừa khai ra, mày là thằng chủ mưu cầm đầu chuyện này còn tao là thằng tiếp tay cho loại súc sinh, vô dụng như mày."

Minh Trí thật nhịn không nổi cơn giận này mà, hắn muốn mượn tay em mình để trừ khử con khốn Nguyệt Mẫn kia, dám hơn hắn ta ư? Haha, con khốn đó đúng là chán sống rồi mà, dám dành hạng nhất với hắn ta. Hắn cứ nghỉ nhờ thằng khờ Vĩnh An kia, không phải nó đang thiếu tiền sao? Nói ngọt 1,2 câu đã hoàn toàn dụ hắn vào cuộc này rồi. Có em hắn - Minh Khải làm chủ mưu, có người ra tay thay - Vĩnh An, vậy cho dù chuyện này có bại lộ thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Chỉ là...

"Mày cút đi cho tao, chỗ tao *** chứa thứ vô dụng như mày. Từ đầu tới cuối, tao đều đã làm cho mày rồi, giờ chỉ còn việc lấy tiền nhỏ đó thôi mà mày cũng *** làm được. Ha, Minh Khải à, mày sinh ra làm gì chứ hả? Không chết quách nó đi cho rồi. Giờ mày cút liền, cút liền cho tao." - Hắn không kiềm chế được, cầm cái ghế gỗ bên cạnh phang mạnh vào đầu em mình.

Minh Khải đau đớn hoàn toàn đổ gục xuống đất, vết thương ngay bụng, ngay tay, ngay lưng của hắn còn chưa được băng bó nữa. Giờ thì hay rồi, lại thêm một cú đập ngay đầu, máu tươi chảy không ngừng, từ dọc thái dương hắn từ từ rơi từng giọt thì xuống nền trước mắt. Hắn tức giận, nhiều hơn hết là uất ức. Tại sao chứ? Tại sao người anh từng rất thương yêu hắn giờ lại đập hắn không thương tiết thế này.

"Mày cút đi, cút đi đâu cũng được, tránh khỏi tầm mắt tao càng xa càng tốt."

Minh Khải nghe thế cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa, đành lồm cồm bò dậy, lết cơ thể đầy thương tích của mình rời khỏi đấy.

Rõ ràng đều cùng chung một hoàn cảnh cả. Cả hai đều bị đánh như nhau. Nhưng sao một người được yêu thương, chăm sóc. Một người lại bị ghét bỏ, chửi rủa như thế. Ha, thật nực cười làm sao