Dù cho chị Hạ Nguyệt có nói như vậy, nhưng cả 5 người chúng tôi đều đã không còn sức lực mà thực hiện nữa rồi, tôi lôi con bạn thân mình ra khỏi phòng cũng tiện thể kéo theo cả Khiên Hy cùng nhau ra phòng ăn của nhà trường, lắp đầy cái bụng đói.
"Không biết chú Sáu sẽ có phạt nhỏ Nhân Hà không nhỉ?" - Khiên Hy vừa đi, cũng vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Dễ gì mày ơi, nhỏ đó là cháu gái của chú Sáu mà, cưng còn không hết nói chi phạt đây." - Đình Hy đi trên hành lang, con đường ở phía trước nhưng mắt nó lại chẳng hướng đến, cứ mãi ngó nghiêng đến vạn vật xung quanh sân.
"Bộ mày không biết hả? Chú Sáu đâu có chấp nhận nó là cháu đâu, nghe bà tao kể nó là con ngoài dã thú của ba nó với một ả đàn bà khác, làm một lần ngờ đâu lại dính, sau này biết chuyện ba nó còn bắt ả ta phá thai mấy lần nhưng ả cứ mãi dây dưa, không chấp nhận, tưởng đâu là phụ nữ si tình chứ, ai ngờ khi nó vừa được sinh ra thì coi nó là phương tiện để tống tiền ba nó nếu không..." - Khiên Hy nói đến một nữa lại lập tức im lặng, giả vờ ngân nga vài điệc nhạc cố gắng làm lơ đi điều gì đó.
"Hửm? Sao không..." - Đình Hy vừa ngước mắt lên liền thấy Nhân Hà đang đứng trước mắt chỉ cách bọn họ hơn 1,2 mét mà thôi.
"Khụ khụ, căn tin trường sắp đóng rồi đó, đi nhanh lên đi bây." - Đình Hy cảm thấy mọi chuyện không ổn liền nhanh chóng nắm tay 2 người bọn tôi tiến về phía trước, phớt lờ ả ta cố gắng lướt qua... Chỉ là không ngờ...
"Mày vừa nói gì?" - Ngay khi Khiên Hy vừa bước đến gần chỗ ả, ả liền không nhân nhượng gieo cho Khiên Hy một cú đấm trời giáng vào mặt.
"Aaaa." - Khiên Hy đau đớn, ôm sống mũi vừa bị người ta đánh mà lui về sau, giương ánh mắt khó tin nhìn người vừa ra tay đánh mình kia.
"Tao hỏi mày vừa nói gì? Mày nói gì đó hả con quỷ cái kia? HẢ?" - Ả ta trông thật điên cuồng, cứ không ngừng lao về phía trước cốt là muốn cho Khiên Hy thêm một đấm nữa.
"Nè, chị làm gì đó?" - Đình Hy muốn đưa tay lên cản lên hành động điên dại kia của ả, nhưng không ngờ lại bị ả xô mạnh một cái ngã lăn quay ra đất.
"Mày giỏi mày lặp lại cho tao, lặp lại cho tao." - Ánh mắt ả ta đầy tơ máu, sự giận dữ đã chiếm hữu lấy tâm trí của ả, giờ đây ả chỉ biết không ngừng giáng những cú đấm vào người vừa khơi gợi sự tổn thương của ả kia.
"Dừng lại đi."
Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy hình ảnh Khiên Hy với khuôn mặt tràn ngập máu đang cố gắng đưa tay lên bảo vệ bản thân mình nhưng... Hoàn toàn thất bại. Cảm thấy thật tức giận, tôi lao nhanh đến dùng một số đòn võ mà các chị đã dạy tôi đã văng ả khỏi người Khiên Hy, tôi nhanh chóng kéo Khiên Hy đứng dậy bảo vệ nàng ta ở phía sau lưng mình.
"Không sao chứ." - Ánh mắt chẳng dám rời khỏi con người điên dại kia, nhưng tôi lại chẳng biết được tình trạng bây giờ của Khiên Hy rốt cuộc ra sao?
Khiên Hy nằm dài trên mặt đất, mắt chẳng thể mở lên được, sự đau nhức khiến nàng ta chẳng dám di chuyển chỉ dám rên khẽ một tiếng thông báo cho tôi biết nàng ta vẫn còn sống.
"Có chuyện gì từ từ nói, có cần thiết ra tay đánh người như thế không?"
"Mày, nó và còn ả kia. Tụi bây..."
Lời ả chưa kịp dứt thì từ xa bóng dáng Minh Khải đang chầm chậm chạy đến gần chỗ chúng tôi đang đứng, tôi nhích nhích người dần về sau cách xa ả ta nhất có thể cũng không quên lôi theo nhỏ bạn đang nằm dưới đất kia lên.
"Thầy Minh gọi bé đến phòng thầy báo danh."
"Hả? Ừm, em biết rồi, anh đợi em tí, em về phòng dẹp đồ nha."
Đúng là lật mặt nhanh thật, vừa rồi còn là giọng điệu cay nghiệt, trạng thái điên cuồng vậy mà bạn trai vừa đến lại quay phắt 180 độ, thành đứa con gái ngoan hiền, nết na dễ sợ.
"Đồ bé đâu, nặng lắm không? Đây để anh xách cho." - Hắn ta vừa nhìn xung quanh vừa tìm kiếm chiếc vali của ả.
"Em để bên chỗ thầy Ánh rồi, anh đi với em nha."
"Ừm, đi thôi bé." - Hai người họ nắm tay nhau bỏ đi một mạch về phía phòng của cậu ba, chẳng chút đoái hoài gì đến chúng tôi cả.
"Nè, mày còn đi được không?" - Tôi ngồi xuống, chọt chọt vai Khiên Hy cũng như tiện thể xem xét luôn vết thương trên mặt nhỏ.
"Ưm" - Khiên Hy cũng chẳng nói được gì nhiều, cũng chỉ biết dùng tiếng rên để biểu hiện cho sự đau đớn lúc này của mình.
"Haiz, mày đợi tao một tí, tao đi kiếm người giúp đỡ."
Nói xong tôi quay qua nhìn Đình Hy, thấy con nhỏ vẫn đang nằm trên mặt đất, không cố dấu hiệu nhúc nhích gì cả. Có lẻ vừa rồi ả ta đẩy hơi mạnh, đẩy một phát đưa Đình Hy vào hôn mê luôn rồi. Tôi chẳng thèm để ý đến nhỏ đấy chi nữa đứng dậy vừa muốn chạy đi tìm dì Năm nhờ giúp đỡ, vừa quay người đi thì lại giật mình phát hiện đã có người từ lâu đã đứng ở đấy quan sát mình.
"Em đi ăn trước đi, ở đây để tôi giải quyết cho." - Minh Thanh bước đến chỗ tôi, trên tay còn cầm theo một phần cơm vẫn còn bốc khói đưa đến trước mắt tôi.
"A, chị... Chị..." -Tôi bối rối không biết phải làm sao, tay chân xoắn hết cả lên.
"Cầm đi đi, không phải từ sáng giờ em chưa ăn sao? Không đói á?"
"Dạ kh..." - Câu nói chưa kịp hoàn thành của bản thân đã bị cải bụng đói meo phản lại, kêu vang một tiếng thật lớn.
"Dạ, em cảm ơn." - Tôi chỉ đành giơ ra ra đón lấy phần cơm trên tay chị
Được rồi, bớt cười tôi đi, tôi quê lên là tôi cắn chị thật đó.
"Ừm, ăn ngoan."
Chị cũng không nói gì thêm sau đó nữa, cúi người xuống làm gì đó với Khiên Hy mà tôi chẳng hiểu được, chỉ là hơi lâu rồi đó, tôi bắt đầu thấy hơi chán rồi, cảm thấy bản thân cũng đã hết việc ở đây, tôi quay người rời đi. Dù gì, khoảng thời gian này cũng được thoải mái hoạt động mà, lâu rồi không đi gặp chị Lục Tử giờ ra khỏi trường dạo chơi chắc cũng sẽ không sao đâu nhỉ