Chương 25: Hạ Nguyệt

Bây giờ, cả 3 đứa trẻ chúng tôi đều vừa đói, vừa khát mà còn phải gồng sức ra để chạy nước rút kịp thời gian quay trở về trường nữa. Chỉ vì sự hậu đậu, quên mang theo tiền của cả 3 đứa mà phải đánh đổi bằng cả tá mồ hôi thế này đây.

"Sắp... Sắp tới rồi... Ha... Cố lên."

Lần đầu tiên trong đời tôi lại nhớ thương cánh cổng trường đến vậy, vừa nhìn thấy được màu tía từ xa, tôi như nhìn thấy lại được nguồn sống của bản thân. Mặc dù cổ họng đã bắt đầu đau rát, nhưng tôi vẫn gắng động viên 2 con người đang dần bỏ cuộc kia.

"Trời ơi, ai đưa ra lời đề nghị khốn khϊếp này thế hả? Mệt chết tôi rồi." - Khiên Hy đã hết chịu nổi, nhấc chân lên cũng chẳng còn bao nhiêu sức, đành ngồi bệt dưới đất mặc số trời an bày.

"Mày chứ ai."

"Mày chứ ai."

Hai miệng một lời, đồng thanh chỉa hướng về phía con người đang không ngừng than trời trách đất kia.

"Ok ok là tôi sai, lỗi tôi, lỗi tôi."

Cô bạn đấy hình như cũng chẳng muốn cải với chúng tôi, nói một câu có lệ xong liền nằm dài ra mặt đất nhắm mắt lại.

"Haiz, còn mấy phút nữa Hy?" - Tôi quay sang hỏi đứa bạn đang "say mê" ngắm nhìn con gái nhà người ta kia.

"Nè, tao hỏi mày đấy, bớt khờ lại coi." - Tôi đá con nhỏ kia cho nó tỉnh khỏi những suy tưởng mộng ảo của nó.

"Hả? Hả? Mày hỏi tao cái gì." - Nó quay sang nhìn tôi, giương ánh mắt ngơ ngác lên hướng về phía tôi.

"Còn mấy phút nữa thầy cô đi kiểm phòng." - Tôi vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng vô cùng cảm thấy bực tức với nhỏ bạn của mình.

"Chừng 5p nữa" - Đình Hy giơ đồng hồ siêu nhân vừa phía tôi.

"Đi, đi thôi. Về còn tranh thủ lấy thức ăn nữa." - Tôi đứng dậy phủi đi hết đám bụi đất đang bám lên quần mình xuống.

"Tao còn mệt lắm, đi hết nổi rồi."

"Để tao bế mày."

Vừa nghe thấy câu nói đấy phát ra từ phía bạn mình, tôi vội vàng quay lại cố gắng xác nhận nó có phải bạn mình không? Một đứa vô cảm, thờ ơ trong mọi chuyện (Nhưng lại là đứa thu được tin tức nhanh nhất) lại mở lời giúp đỡ ư? Trời ơi, đây chắc chắn là người ngoài hành tinh đóng giả bạn tôi rồi.

"Tao nặng lắm đấy."

"Mày còn nhỏ con hơn cả tao nữa, không lẻ tao không bế mày được."

Ừm, giờ nhìn kỹ đúng là Khiên Hy trong ốm thiệt, cậu ấy cao hơn tôi cả 1 cái đầu nhưng cơ thể lại quá ốm có khi còn ốm hơn cả tôi, một đứa nặng chưa đến 18kg. Có lẻ, điều đặc biệt khiến cậu ấy nổi bật trong lớp tôi là về đôi mắt và mái tóc cậu ấy, một mái tóc màu bạch kim, màu sắc ấy chỉ xuất hiện ở những con cháu hoàng gia, có dòng máu của đứa vua Silver Light King đời thứ 8, điều ấy đã từng dấy lên trong lớp tôi rằng : Liệu Khiên Hy có phải là con gái từng thất lạc của nhà Silver không?

"Được không đấy?" - Khiên Hy vừa lo lắng ôm hai tay thật chặt quanh cổ của Đình Hy nhưng có lẻ cô ấy cũng rất vui vẻ, khi mà đôi chân cô ấy cứ nhịp nhịp không ngừng kìa.

"Hừ, im đi."

Nhìn kỹ lại bạn tôi - Đình Hy trông cũng rất men nha, cao ráo, cân đối, khuôn mặt dù hơi tròn tròn, béo béo chút như bù lại có hàng lông mày dài, rậm, chiếc mũi dọc dừa, cao chót vót. Chắc chắn nàng ta sau này sẽ trở thành soái tỷ của nhiều cô nàng.

"Hừ, tao đi đây."

Chỉ còn hơn 50m nữa thôi, tôi chạy một mạch phóng nhanh trở về trường. Vừa đặt chân đến sân trường, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của nhóm cô chú đang đi dần tới phòng ngủ của đám trẻ chúng tôi. Chưa kịp thở được bao lâu, tôi lại phải co giò lên phóng một mạch hơn 30m trở về phòng.

"Ha... Ha, mệt quá."

Cạch.

Tôi vừa mở cửa vào phòng, những thứ xung quanh tôi đã chẳng thèm để ý đến nữa, cứ thế lao về giừơng mình, nằm dài trên đấy, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Cạch

"Kiểm tra đây, các em học sinh mời trở về đúng giừơng của mình, lấy hết các vật dụng cá nhân của mình ra hết cho chúng tôi kiểm tra." - Chú Sáu bước vào phòng chúng tôi, theo sau đấy còn có cô Năm, Dì Tư và cả một chị gái nào đó tôi chưa từng gặp nữa.

"Phòng này hình như còn người chưa về phải không?... Ưʍ... Là Khiên Hy, Đình Hy và cả Nhân Hà nữa... 3 đứa đó đâu rồi?" - Cô Năm cầm tờ dang sách thành viên phòng chúng tôi lên bắt đầu dò xét.

"Chắc mấy em ấy còn đang trong phòng ăn đấy dì, hay là mình xét trước 3 em ở đây đi. Chờ 3 em kia về rồi mình tính sau."

"Hừ, cứ vậy đi. Người đầu tiên, Triết Tinh." - Dì Tư tiến lên phía trước bắt đầu cầm lên từng món đồ của Triết Tinh mà quan sát, những thứ như kem chống nắng, thuốc xịt mũi, đồ dưỡng da,... đều bị dì Tư lấy đi.

"Lưu Hoàng Triết Tinh mang dư 6 món đồ, chỉ giữ lại các món sau : Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, quần áo, khăn tắm cùng một cây quạt giấy. Hình phạt : Chạy 6 vòng sân, hít đất 5 cái." - Dì Tư vừa quan sát vừa đọc lên những ghi chú ấy để chú Sáu ghi chép lại.

"Ủa dì Tư sao kem chống nắng, thuốc xịt mũi đợt này lại không được mang theo chứ?" - Triết Tinh tiến lên phía trước muốn giành lại những thứ đấy của bản thân.

"Là quy định của trường, em dám chống?" - Dì Tư lui người về phía sau, cầm cây thước kế bên lên chỉa về hướng chị như một lời răn đe chí chớ đến gần.

"Hừ." - Chị ấy cũng chẳng dám tiến lên thêm nữa, chỉ đành lui bước về sau ngồi trở về giừơng.

"Kế tiếp, Lương Nguyệt Mẫn." - Lần này là chị gái xinh đẹp tiến về phía tôi, bắt đầu dò la những thứ đang trong vali tôi có.

"Lương Nguyệt Mẫn mang dư 2 món đồ, chỉ giữ lại các món sau : Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, quần áo, khăn tắm cùng một cái cần câu. Hình phạt : Chạy 2 vòng sân."

Tôi thầm thở phào trong lòng, khi chiếc cần câu yêu thích của tôi đã không bị lấy đi.

Ầm ầm ầm ầm

Tiếng chạy trên hành lang vang dội kia đã báo cho tôi biết, 2 con báo kia đã trở về.

Ầm

"Xin lỗi cô, xin lỗi cô bọn em tới trễ."

Vẫn là trong tư thế đó, Đình Hy vẫn đang bế Khiên Hy trong vòng tay của mình, dù con nhỏ có đang mệt mõi, thỉ phì phò ra sao nhưng vẫn quyết không buông người trong lòng ra.

"Hừ, trễ 15p chạy 15 vòng tay cả hai em cho tôi." - Dì Tư nghiêm khắc răn dạy cả hai người bọn họ.

"Dạ, dạ bọn em biết rồi ạ." - Đình Hy thả người trong lòng xuống, cũng khoanh tay xin lỗi đàng hoàng.

Tiếp tục thì dì Tư cùng cô Năm và chị gái xinh đẹp kia cũng dò xét tiếp 3 người còn lại. Chỉ duy nhất còn...

"Bạn Nhân Hà không về luôn phải không?"

Chú Sáu nhấc bút lên ghi chú lại điều gì đó, xong lại ngoắc ngoắc chị gái xinh đẹp kia lại, đứng kế chú.

"Giới thiệu với các em, đây là bạ Hạ Nguyệt, bạn ấy sẽ là thành viên thứ 7 trong phòng tụi con. Con cứ lại giừơng của bạn Nhân Hà ngủ đi, chú sẽ kêu người mang nệm khác tới cho bạn ấy nằm sau."

"Dạ vâng, con biết rồi." - Hạ Nguyệt đi ra ngoài, lát sau liền kéo thêm chiếc balo và vali theo sau tiến vào phòng, trở về phía chiếc giừơng còn lại kia, sắp xếp đồ đạc.

"Tụi con cứ nghỉ ngơi đi nhé, thầy cô đi trước." - Nói xong, ba người họ nhanh chóng rời đi, còn tiện tay đóng cửa lại luôn cho chúng tôi.

"Tụi em nhanh chấp hành hình phạt đi, không thôi hình phạt sẽ tăng lên đấy." - Chị ấy vẫn tiếp tục lấy đồ đạc xếp gọn lại, đầu không ngẩng lên, mắt cũng không liếc đến chúng tôi.

*Người này thật kì lạ.*