Chương 24: Sự Thật

Khi đến trước cửa phòng 4, tôi cùng Đình Hy liếc mắt ra hiệu cho nhau, khoan hãy vào phòng. Vì tôi từng nghe chị Minh Thanh kể rằng, 2 năm trước đây, đã từng có 2 chị đại vì tranh giành một chiếc giừơng mà đã móc "Đồ chơi" ra giải quyết với nhau. Kết quả, lại khá bất ngờ khi hai con người đấy lại không có bất kì thương tích gì chỉ tội cho 4 người chung phòng năm đấy với họ, đều phải nhập viện và được giấy phép nghỉ học hơn 2 tháng. Cả tôi và Đình Hy đều không muốn cuộc đời của bản thân giống họ đâu, tương lai chúng tôi còn rất dài, tạm thời chưa muốn trải nghiệm những nỗi đau đớn xá© ŧᏂịŧ đấy dù chỉ một lần... Vì thế, giờ chúng tôi đứng ở đây, chờ đợi cho các chị đại trong trường lựa chọn xong hết rồi mới đến dân thường chúng tôi lựa chọn.

"Mày cảm thấy sao? Sống chung với mấy chị đại trong khoảng thời gian này... Ưm, cũng hơi mệt đấy" - Đình Hy đứng cạnh tôi, cả hai chúng tôi đều chán nản với tình cảnh trước mắt.

"Tao cũng không biết phải nói sao nữa. Nghe chị Thanh nói, mỗi năm kêu mình bốc thăm chỉ cho có thôi, chứ danh sách chia phòng gồm ai với ai đều đã có từ lâu rồi."

"Có xạo không đó, bốc thăm hên xui vl, kiểu gì cơ cấu hay quá zậy. Nói chị Thanh chỉ tao coi, vl thiệt tao đi làm giàu mới được." - Không một lời báo trước, con quỷ đấy đã vỗ một cú thật đau vào lưng đau khiến tôi xém nữa đã ngã về phía trước.

"Con quỷ này... Hừ, không nói chuyện với mày nữa, tao vào phòng đây." - Biết bản thân đấy tay đôi với người trước mắt không lại, tôi đành làm lơ nó rồi đi vào phòng, còn chuẩn bị đi ăn nữa.

"Vào nữa, vào nữa." - Đình Hy cũng nhanh chóng xách balo tiến vào phòng cùng tôi

Vừa mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy chị Minh Nhi cùng chị Triết Tinh và nhỏ Khiên Hy đang xụm lại nói chuyện gì đó với nhau rồi, nhìn một lượt xung quanh không thấy Nhân Hà đâu, tôi liền hiểu con nhỏ đó đang cùng bồ nó vui vẻ ở đâu rồi, chưa về phòng.

"2 bây đi đâu mà vào phòng trễ thế. Nè còn 2 chiếc giừơng đôi trong góc đó, tụi bây tự chọn đi nha." - Người vừa lên tiếng là Khiên Hy, tôi không quá thân với nàng ta, nên cũng chỉ gật đầu nói cảm ơn rồi đi đến chiếc giừơng mình đã chọn nhưng còn quỷ Đình Hy thì lại khác, nhỏ đó là bà hoàng nhiều chuyện trong lớp tôi mà, vừa nghe thấy có chuyện vui, thân hay không thân cũng xà vào góp vui.

"Trời ơi, ghê vậy sao?"

Tôi vừa đặt balo lên giừơng, đã nghe được âm thanh lảnh lót của nhỏ bạn rồi. Cũng tò mò, tôi cũng sán sán lại gần nghe kể chuyện chung với mọi người trong phòng.

"Trời ơi, mấy em không biết đâu. Tuần trước chị đi uống rượu với bạn chị ở quán Ông Nhị đó, thấy con nhỏ đó đang cặp kè đi chung với anh nào chừng 15,16 đó."

"Trời ơi, chị chắc không vậy, nhỏ đó có bồ rồi mà."

"Tại em không biết đó thôi, chứ nhỏ đó một ngày cặp 3,4 anh còn được nữa là. Mà đâu phải cặp vì tiền mà là vì tình, nhỏ đó đói khát lắm hay sao á. Trước chị ra ngoài sân sau trường mình hút thuốc nè, thấy nhỏ đó đang ấy ấy với bồ nhỏ trong bụi đó."

Tôi nghe một hồi vẫn không hiểu đang kể về ai, liền khều khều Đình Hy, nói nhỏ bên tai nó.

"Chị Triết Tinh đang kể về ai vậy mạy?"

"Nhỏ Nhân Hà đó."

"Gì mạy? Nhỏ đó mới 6 tuổi cũng có nhiều người chịu chơi nó vậy luôn hả? Không sợ ở tù hả?"

"Im im, một hồi tao kể mày nghe, còn sốc hơn việc nó chơi tập thể với mấy anh nữa là."

Tôi nhanh chóng im lặng, ngồi xuống kế bên bạn mình tiếp tục hóng hớt.

"Trời ơi, nhỏ đó thiếu tiền, nó chơi ma túy. Giờ sao, không có tiền thì bán thân cho mấy anh lấy tiền chơi ma túy thôi, chứ sao giờ. Mà khổ nổi nhỏ đó d**, nó thích người ta chơi nó. Cũng tội cho mấy ổng, có biết ** gì đâu, thấy gái thì chơi thôi."

"Ủa, mà nhỏ đó mới có 6 tuổi cũng có người chịu chơi nó luôn hả chị?"

Đúng ý tôi, câu hỏi của Khiên Hy vừa rồi đã giúp tôi giải đáp hết tất cả thắc mắc của cả câu chuyện này luôn.

"Em không biết sao? Nhỏ đó 16,17 tuổi rồi. Tại chơi ma túy lâu rồi nên cơ thể mãi không có phát triển được, chứ em nhìn nó đi, chỉ có cái là hơi ốm thôi chứ nó cao cũng gần 1m3, 1m38 rồi. Em đừng có nghe mấy đứa trong lớp nói là nó phát triển mạnh, chị học chung khóa với nó lâu rồi nè, chị nghe nói tại nó học dốt quá, bị thầy đánh trượt 3,4 lần lận á, nản quá nên mới nghỉ học thôi. Không biết sao, năm nay lại vào trường nữa, chắc kiếm được mối mới."

"Thiệt luôn, nhỏ đó tao sợ quá bây ơi" - Khiên Hy quay người lại dựa vào lòng Đình Hy kiếm chỗ cho đỡ mỏi lưng.

"Vậy là em không biết về nó rồi, mấy em có biết chị Lục Tử không - Trùm khu này, là người hay bán sỉ lẻ ma túy cho người ta đó. Trước, nhỏ đó thiếu chị Lục Tử hơn 20 triệu, cái sợ chị ấy đòi đến nhà, cái mấy em biết sao không? Nhỏ đó quay clip lại đang phành phạch với ông nào trong đồng á, lúc đó nhỏ đó hình như mới 15 hay sao à, rồi gửi cho chị Lục Tử, nói bán clip này với giá 20 triệu, chị ấy nào cho phép, nói nhỏ đó đến đây quay thêm 5 clip nữa rồi mới tha cho nó. Trời ơi, nhỏ đồng ý ngay. Mấy em không biết đâu, 1 clip là là từ 5 đến 6 người, nhỏ đó khoái ra mặt, ** liên tục luôn, vừa hết anh nào cái đè anh kia ra ** tiếp. Kinh khủng lắm, cứ 1 clip là zậy đó... Còn nữa... Aishhh, đau, sao mày đánh đau."

Chị Triết Tinh đang kể vô cùng khí thế, ai ngờ đâu vừa ngừng 1 nhịp lại liền bị chị Minh Nhi đập 1 phát vào đầu. Chúng tôi đều vô cùng bất ngờ liền quay sang, thấy được khuôn mặt đỏ chót ấy của chị... Mấy cái vấn đề này... Đúng là hơi nhạy cảm thiệt.

"Mày câm cho tao, còn mấy đứa nhỏ ở đây, mới mấy tuổi đâu mày đã tiêm nhiễm vào đầu chúng mấy thứ bậy bạ này là sao?" - Chị Minh Nhi quay mặt đi nơi khác, cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng đang tràn lan khắp khuôn mặt.

"Tao chỉ là muốn bọn nhỏ biết bộ mặt thật của con nhỏ đó thôi mà, có lòng tốt mà còn bị chê, mày ghét thiệt." - Nói xong, chị Triết Tinh có vẻ vô cùng mất hứng nên đã bỏ đi ra ngoài, hiện tại trong phòng chỉ còn đám nhỏ khóa 1 chúng tôi và chị Minh Nhi thôi.

"Mấy đứa nghỉ ngơi chút đi, bên ngoài chắc cũng đang nhiều người lấy thức ăn lắm đấy, một lát chị đi lấy cho."

Chị Minh Nhi vừa nói xong liền ngã về phía giừơng đắp chăn kín mặt, còn chúng tôi đều một mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu kiểu gì. Lúc tôi đang định đứng dậy trở về giừơng thì Khiên Hy cùng Đình Hy đều nhất quyết kéo tôi ra ngoài

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi khó hiểu nhìn 2 con người trước mặt, không biết rốt cuộc họ đang làm trò hề gì?

"Tao định đi mua chút đó đem giấu trong phòng, tối có gì còn có cái ăn. Chứ trường này, sau hôm nay là cấm tụi mình ra ngoài rồi đó."

Vừa nghe Khiên Hy nói xong, tôi liền liên tưởng đến những buổi tối phải ôm cái bụng đói meo đi ngủ liền không chịu được muốn lập tức đi mua ngay bây giờ cứu tương lai về sau.

"Mau mau, đi nhanh đi nhanh nào." - Chúng tôi nhanh chóng xuất phát mà quên mất tiền của cả 3 đứa đều đang nằm hết cả trong phòng.

*Công nhận, mấy chị đại trong trường cũng dễ thương thiệt đâu có như lời đồn đâu nhỉ, ai đâu sống mà đồn ác dễ sợ*