Chương 14: Ông Bà Em Đâu Rồi?

"Giờ mày sao? Có nhanh đưa tiền đây không?"

Trong con hẻm nhỏ gần nơi nhà kho, một đám thanh niên to con đang đè chặt một cô nhóc lên tường, bàn tay không ngừng siết lại cố lấy đi từng hơi thở của cô ta.

"A... Tôi... Tôi không có tiền... Làm... Làm ơn." - Cô ta cố gắng lắc lắc đầu, lấy lên từng ngụm hơi thở cố hoàn thành hết câu nói.

"Chậc, chậc. Nhóc con ngoan cố, con gái rượu của thị trưởng mà dám kêu không có tiền. Chán sống, bọn bây đâu, xử nó cho tao."

Tên cầm đầu mình xăm trổ, mắt chột một bên thả dần lực đạo để cô ta dần dần trượt xuống đất, giơ một bên chân đạp lên đôi bàn tay ngọc ngà châu báu của ả.

"Tao nói cho mày nghe, có giỏi chơi thuốc ở chỗ tao á thì phải có tiền để trả. Không thì... Bọn bây, tao thưởng ả cho bọn bây đó." - Hắn ta nâng cằm người dưới đất lên, áp sát lại gần gằn từng chữ một bên lỗ tai ả. Rồi đứng thẳng người dậy, buông tha cho đôi bàn tay đấy mà mỉm cười với đám đàn em của mình.

"Đại ca, bọn em cũng không có gu mặn đến vậy đây, mới có 6 - 7 tuổi thôi à. Iiii, còn bị nghiện thuốc nữa chứ, bệnh chết bọn em." - Ba tên đàn em vừa nghe được lệnh của đại ca bọn hắn đều đồng loạt lui người về phía sau. Thôi, làm ơn, bọn hắn không cần.

"Hừ, một đám vô dụng. Tao *** cần biết bọn bây làm sao, hôm nay nhất định phải làm con ả này nôn tiền trả ra cho tao, biết chưa?" - Một mạch nói xong, hắn ta liềm tiêu soái để lại đám đàn em đang ngây người ở đó mà rời đi.

"Giờ sao đây?" - Tên lùn nhất nhìn cô ta đang nữa nằm nữa ngồi trên đất mà giương đôi mắt nhìn bọn hắn, không biết có phải đang nhìn về phía bọn hắn không nữa... Hay là...

"Mẹ nó, đúng là ** *** mà, mới 7 tuổi mà đã thèm khát vậy rồi, chậc, không biết lúc lớn sao đây?" - Tên cao nhất trong đó quay người đi, lánh qua một góc tối gọi một cuộc điện thoại. Không phải đại ca nói, chỉ cần khiến con ả này nôn tiền là được sao? Vậy đừng trách hắn ác.

"Alo, Quang ca, có con hàng ngon cho anh đây, không phải anh nói muốn trải nghiệm mới sao?... Vâng, chưa vị thành niên luôn, mới 7 tuổi thôi... Yên tâm, đảm bảo còn nguyên cho anh.... Không đắt, tầm hơn 9triệu 7 thôi... Mắc đâu, cho anh chơi đến khi nào *** hết cứng nổi thì thôi... Ok, chỗ cũ... Được, cám ơn anh nhé." - Hắn nhìn màn hình đã dần tối đen, hừ, không phải ả cũng đang muốn sao? Hắn chỉ giúp ả ta toại nguyện thôi, cũng chẳng làm gì sao cả.

"Ổn thỏa rồi, đợi hồi người đến, ta lấy tiền rồi về thôi." - Hắn ta tiến lại gần đám bạn của mình, nhìn cô ta vẫn không chút nào sợ sệt nhìn bọn hắn. Hừ, đúng là chỉ có cái chết mới đe dọa được cô ta thôi mà.

"Gọi ai đến đấy?"

"Quang ca, hắn gần ở đây đến cho lẹ."

"Lấy hắn bao nhiêu?"

"9triệu 7, mình ăn đc thêm 700k, tối về nhậu."

Cộp

Cộp

Giữa lúc ba người họ đang bàn luận về bữa tiệc tối nhau, một ông chú trạc chừng 50 tuổi, bụng to, bước những bước thật dài về phía bọn họ, trên tay đang cầm một sấp tiền toàn tờ 500.

"Quang ca, tới." - Tên lùn nhất đứng chắn giữa lối đi của người đàn ông kia.

"Đây cho bọn mày, 15 triệu luôn đấy. Sao này còn mồi ngon nữa thì giới thiệu cho anh, biết chưa?"

Quang ca quăng xấp tiền về phía tên lùn nhất, còn hắn thì nhanh lách người qua tiến về phía cô ả vẫn đang nữa nằm nữa ngồi trên đất kia.

"A, thì ra là con cưng của thị trưởng luôn sao? Ngon rồi đây, nhanh tiểu dâʍ đãиɠ đến hầu hạ anh nào."

Ba tên đàn em nhìn một màn sắp diễn ra kia liền nổi hết cả da gà, nhanh chóng rút đi, rời khỏi cái chốn này trước khi phải mù tập thể.

------------------------------

"Hôm nay, ở nhà sao rồi? Có đi đâu chơi không?" - Chị từ ngoài bước vào, trên tay hình như vẫn còn cầm một thứ gì đó? Là đồ ăn hả?

"Dạ không, khóa cửa hết rồi sao em đi được chứ." - Tôi cố không nhìn về phía chị, nói thật trôi chảy những gì bản thân đã soạn từ trước.

"Ngoan, lại đây, cùng chị ăn cơm. Nay có mua cơm gà mắm tỏi cho em đấy." - Chị kéo ghế ra, bày đủ đũa, muỗng lên bàn rồi cũng bắt đầu ăn

"Vâng" - Nghe thấy món khoái khẩu của mình, tôi lon ton chạy đến bàn cơm, cầm cái muỗng nhựa múc một muỗng cơm thật đầy mà nhét vào miệng.

"Mấy nay, em nghỉ nhiều khác. Thầy có nói lại với chị rồi, dặn em ôn tập chương 1, 2 bài đầu mai thầy vào kiểm tra lấy cột thứ hai trong học kì này."

"Dạ vâng, em học nãy rồi ạ."

"Ừm, ngoan, mai kiểm tra xong, chị dẫn em đi chơi."

Tôi trầm ngâm một lúc, buông thìa cơm xuống mà chạy đến bám chặt vào đùi chị.

"Ông bà em đã đi đâu rồi ạ?"

Tôi hiểu chứ, mỗi khi chị nói câu này với tôi thì chắc chắn tuần này ông bà sẽ không về. Tôi nhớ ông bà nhiều lắm, thật sự rất nhớ.

"Xin lỗi." - Chị vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai của tôi, sau cị bế tôi lên, ôm tôi ngang ngực mang tôi ra ngoài ngồi trước hiên nhà. Giờ, đã dần chiều rồi, mọi người trong xóm cũng dần rút đi về nhà, những cô chú bán hàng rong trong xóm cũng dần dọn dẹp đồ chuẩn bị lên đường về với gia đình. Tôi úp mặt vào lòng chị, nước mắt không ngừng rơi.

"Ngoan, không khóc." - Chị vỗ nhẹ lên lưng tôi, cố gắng an ủi tâm hồn nhạy cảm của tôi.

"Chị sẽ thay ông bà chăm sóc cho em, ngoan, ngoan, Tiểu Mẫn không khóc nữa nè."

Tôi như không nghe thấy lời chị, cứ thế vùi đầu mình vào trong đấy tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm của chị cho đến khi thϊếp đi vì mệt.