Chương 12: Tứ Thần

"2 cơ, 345 tới"

"Con mẹ mày, cầm 345 lên cho tao, tứ quý chặt heo."

"Xì dách nè con."

"Má, thằng chó này hên thiệt chứ, xì dách quài luôn ấy."

"Kệ mẹ mày, cái xì bàn gấp đôi."

"Má bắt bài ngu như chó, cù lũ ở đây đéo bắt, bắt đôi làm con *** gì."

Vừa bước vào căn cứ của nàng, tôi đã phải choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, ở đây rất đông dân có máu mặt khắp cái huyện này, bọn họ cứ ngồi theo cụm, chơi thứ gì đó mà tôi chẳng thể nào hiểu được, thật kì lạ.

"Muốn lại coi không?" - Nàng kéo lấy tay áo tôi, dẫn tôi đến 1 bàn gần đó, nơi có 4 nữ nhân chừng 20 tuổi đang đánh mấy tờ giấy ra không ngừng.

"JQKA, xì lệnh rồi, nhìn qq gì?"

"Tao nói cái *** gì chưa mà mày lên tiếng, cmm."

"Đi đi, nói nhiều vãi ***"

"Nè, ui ai... Ai đánh... A, chị... Chị đại, chị tới khi nào thế?"

Người con gái với mái tóc đỏ rực vừa bị nàng gõ một cú đau vào đầu xong liền tức giận, đứng phắt dậy muốn chửi điều gì đó, nhưng có lẻ thấy vẻ mặt lạnh băng đấy của nàng, lời muốn nói cũng chẳng thốt lên được, chỉ biết cười cười nhìn nàng.

"Đây là Lương Nguyệt Mẫn, tụi bây giúp tao trông em nó, con bé muốn gì cũng phải mua cho nó, muốn đi thăm quan nơi nào cũng phải dắt nó đi, biết chưa?"

Nàng đẩy nhẹ tôi về phía chị gái trước mặt, tôi nhanh chóng nhận ra sự đau đớn đang chạy dọc lên não tôi, khi chị gái tóc đỏ cứ không ngừng nhéo hai cái má bánh bao của tôi.

"Ui, chị đại kiếm đâu ra nhóc con đáng yêu này thế. Để đây, tụi em chăm cho, chị đi giải quyết công chuyện đi."

"Không có ăn hϊếp em nó." - Chị gái tóc đỏ lại nhận thêm một cái kí vào đầu nữa.

"Biết, biết òi, chị nhanh chóng đi đi." - Chị gái tóc đỏ một tay xoa xoa ngay chỗ bị đánh, một tay lại vẫn không bỏ cái má tôi ra được. Đau chết đi được a.

"Hừ, coi chừng chị." - Nàng quay lưng bỏ đi, một bước lách qua bao nhiêu dãy bàn, nhanh chóng biến mất khỏi nhà kho.

"Hì, nhóc con, lại đây."

Chị gái tóc đỏ trực tiếp bế tôi ngồi vào trong lòng chị, tay vẫn cầm xấp giấy vừa nãy lên tiếp tục chơi.

"Nè, giờ chơi là không có chửi thề nha, có bé nhỏ ở đây đó."

"Biết rồi, đánh nhanh lên mày." - Tôi ngước qua người vừa lên tiếng, chị gái với một vết sẹo dài ngay bên mắt trái... Thật là ngầu nha.

"345678910, 8 cây ai bắt không?"

"Về luôn đi má ơi, chơi kiểu gì nữa hả? Thúi bài luôn rồi." - Chị gái đối diện chị gái tóc đỏ mang lại cho tôi một chút khó hiểu với chị ấy, một bên mắt trái vô hồn chẳng mang chút cảm xúc gì nhưng mắt phải thật... Sắc lạnh, mang đến cho người ta sự gai góc, sợ hãi khi nhìn vào đấy.

"7 bích, về nhóa."

"Hừ, về mới được về nè, bà nội cha nó cầm con 7 chuồn tưởng không được về luôn chứ trời." - Chị gái mắt sẹo kế bên vừa cười vừa gom đúng giấy trên bàn lại xếp ngay ngắn, tôi muốn biết các chị ấy đang chơi gì liền kéo tay chị tóc đỏ hỏi.

"Cái này chơi sao vậy chị?"

"Bé muốn chơi hả?"

"Dạ vâng"

"Nè, đơn giản lắm. Luật chơi chỉ có vậy thôi nè..."

Tôi cái hiểu cái không nhìn chị ấy vừa giảng vừa chỉ vào bài mô phỏng cách chơi cho tôi, sau 15p tôi cũng tạm hiểu đơn giản về cái thứ gọi là bài Tiến lên này, tôi muốn thử 1 ván quá đi a.

"Cho em chơi thử được không ạ?"

"Ừm, nãy giờ kiếm cũng được nhiều rồi, ok cho em triển luôn."

Chị gái tóc đỏ vừa đếm xấp tiền trên bàn vừa xoa xoa, nựng nựng một bên má tôi. Thôi kệ, coi như trao đổi đi.

"Chia bài đi Lam Anh."

*Thì ra chị gái mắt sẹo tên là Lam Anh*

Tôi nhìn chị ấy chia hết vòng này đến vòng khác cho đến khi lá bài cuối cùng rơi xuống chỗ chị gái tóc bạch kim, thì các chị trên bàn đều đồng loạt cầm bài lên bắt đầu sắp xếp.

"Vòng mới, 3 bích đi trước" - Chị gái bạch kim kế bên tôi lên tiếng.

*Hình như đây là 3 bích thì phải*

"Từ 3 đến A ạ." - Tôi cầm bài để lên bàn, tôi thấy động tác tôi vô cùng nhẹ nhàng mà, sao ai cũng phải ứng mạnh thế nhỉ?

"Mẹ nó, thần tài đến thần tài đến rồi... Hắc hắc, mỗi đứa 2 triệu chung tao."

Chị gái tóc đỏ cười vui vẻ còn ôm chặt cứng tôi hôn hôn không ngừng nữa chứ, nhìn một vòng quanh 3 chị còn lại, tôi thấy mặt ai cũng đều mếu máo như sắp khóc vậy á. Sao vậy nhỉ?

"Thiệt chứ, xui gì xui quài vậy trời" - 1 lời mà cả 3 miệng cùng than.

"Hừ, ván nữa." - Lam Anh cầm bài lên bắt đầu chia lại một ván mới, lần nữa tôi cầm xấp bài trên tay nhìn một lượt.

*Hơi xấu thì phải*

"Ván mới, ba bích đi trước. 3 con 3." - Chị gái vô hồn quăng bài lên bàn, mở đầu cho một ván mới.

"Đứng im mày, 3 con 6 nè." - Chị gái tóc bạch kim là người đánh tiếp theo.

"Dạ bỏ." - Tôi lắc đầu.

"Hửm? 3 con 7 kìa sao không bắt bé." - Chị gái tóc đỏ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi.

"Đứng im cho tao, 3 con K, đánh lại 3 con 4" - Chị Lam Anh quăng lên 6 lá bài liền giải đáp được thắc mắc của chị gái tóc đỏ.

"Không còn phải không? Vậy tao về từ 3 đến..."

Lời còn chưa kịp nói xong, tôi liền quăng 3 con 7 lên bàn.

"Cóc con 10."

Có lẻ giờ ai cũng biết được bài của chị Lam Anh rồi, chúng tôi cứ mưa ra từ từ rồi cũng thắng thôi.

"K"

"A cơ."

"2 chuồn"

Tôi ra vừa con 2, chị gái bạch kim liền một mặt sáng rỡ lên.

"Tứ quý 5."

"Tứ quý Q."

Không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui vì mình có tứ quý, còn buồn vì mình bị chặt tứ quý đè, còn là một con nhóc mới 6,7 tuổi chặt mình nữa chứ, một đứa nhóc lần đầu cầm bài và chơi đấy.

"8910J, về ạ."

*Đánh bài cũng không quá khó.*

Cuối cùng thì chị Lam Anh kế tôi về nhì, chị gái vô hồn về ba và chị bạch kim về cuối, tôi cũng chẳng hiểu cách chung tiền của các chị nữa, chỉ thấy chị gái bạch kim đưa cho chị gái tóc đỏ một xấp dày cộm toàn tờ 100k.

"Nhóc con giỏi quá ta." - Chị gái tóc đỏ vui vẻ, miệng cứ không ngừng cười suốt.

Tôi cùng các chị lại tiếp tục một ván mới cho đến khi Hoàng Nguyên Lục Tử về, có lẻ lúc đó cũng tầm 1g trưa rồi, chị ấy bước vào nhà kho, cầm theo hộp cơm tiến tới chỗ tôi.

"Bọn bây dạy em nó đánh bài đó hả?" - Trông nàng có vẻ tức giận

"Khoan nha chị đại, nhóc con này thật sự xuất chúng. Có thể bồi dưỡng đấy, nãy giờ chơi với bọn em toàn về nhất mà thôi, luộc của mấy đứa này sương sương 10 triệu thôi."

"Thiệt không?"

"Dạ thiệt, nhớ bài, hạ bài cực đỉnh luôn, em ngồi một chỗ chỉ có gom tiền thôi đấy." - Chị gái tóc đỏ vui vẻ cầm một sấp dày cộm vung vẫy trước mặt Lục Tử.

"Mẫn, đến đây với chị, sau này không được lại gần mấy nhỏ này nữa nghe chưa? Tụi nó dạy hư em hết á."

Tôi nhảy khỏi đùi của chị gái tóc đỏ, lon ton chạy đến dưới chân của Lục Tử, đợi nàng bế lên.

"Nga, em hiểu rồi."

"Ừm, ngoan, chị dẫn em đi ăn cơm nha."

Nàng để tôi ngồi trên vai nàng, tôi quay đầu lại giơ tay vẫy vẫy với 4 chị gái phía sau mà chẳng biết được rằng, người mình vừa chơi cùng là Tứ Thần nổi danh cả một vùng.