Chương 7

Mạch Vy không ngờ thời gian lại trôi mau như vậy, mỗi ngày tiêm thuốc chịu đựng vào người rồi đi nghe Lục Trình Dận nổi điên.... cuối cùng cũng đến cuối tuần.

Cảm giác trong tuần như muốn đánh cho Lục Trình Dận thành đầu heo, đến cuối tuần lại chỉ muốn tha thứ hết mọi lỗi lầm của hắn, chỉ hy vọng nhanh chóng, vui mừng phất tay trở về nhà mà thôi.

" Y Tá Mạch ".

Lục Trình Dận lúc này bỗng dưng gọi cô.

Mạch Vy vội vàng chạy đến, chờ đợi hắn sai vặt, nhưng mà hôm nay không có sai sử mà ngược lại, Lục Trình Dận lấy trong ngăn kéo ra một túi hoa quả sấy đưa cho cô.

" cho cô ".

" ể....?".

Cô nhìn nó đang chễnh chệ trên tay, thần sắc có chút khó hiểu.... hắn hôm nay sao lại tốt như thế?.

Mẹ nó, cô muốn lên sân thượng xem mặt trời đang ở hướng nào.

Thứ này là buổi sáng mẹ Lục nhét cho hắn, hắn lại không thích nó, nghĩ nghĩ ở văn phòng có một "sinh vật ăn tạp" nên quyết định đem đến đây.

" sao hả?, cô không thích ".

Hắn nhíu mày.

Cô vội vàng nói:" đâu có... thích... thích... cảm ơn bác sĩ Lục ".

Mẹ nó, tay cô cầm nó đã phát run rồi đây này, Cô nghĩ hắn đây là có âm mưu?.

Nhưng cả ngày hôm đó, ngoại trừ Lục Trình Dận lại cáu gắt thì không có cái gì mới phát sinh, Mạch Vy liền yên tâm.

Buổi chiều vui vẻ xách túi ra về.

Ngày mai là chủ nhật... mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy phấn chấn lên rồi...ha ha...

Nhưng mà cô đã quên mất một việc, cuối tuần này xem mắt.

Mạch Vy nghĩ mình sẽ thảnh thơi ngày chủ nhật, buổi sáng có thể ngủ đến trưa, sẽ không ai quấy rầy, nên buổi tối hôm đó đọc truyện đến khuya mới đi ngủ.

Ai biết được, buổi sáng cô bị lão mẹ kéo dậy rất sớm.

Cô vùng vẫy:" mẹ à, hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ mà, mẹ cho con ngủ chút đi! ".

Lão mẹ quát lên trông rất đáng sợ:" ngủ ngủ cái gì, không phải mẹ đã nói trước với mày hôm nay đi xem mắt rồi à?".

Chỉ là xem mắt thôi mà....hả.... cái gì....

Mạch Vy lúc này tỉnh táo hẳn:" .... xem.... xem mắt á.... hôm nay?".

Quên mất, quên mất...... chết người thật mà...

" đúng vậy, chính là hôm nay, Đào Đào à, đừng nói là mày quên rồi?".

Mạch Vy cười cười:" không... không, con nhớ rõ... chỉ là con còn đang ngủ nên bị mơ hồ thôi ".

" mơ hồ cái gì, không được trốn, mau đánh răng đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng".

Lão mẹ nói rồi bước ra khỏi phòng.

Cô đâu dám nói với lão mẹ rằng mình không nhớ, chỉ dám gật gật đầu cho qua, nếu nói không nhớ, chắc chắn lão mẹ sẽ cho cô nát như tương.

Huhu.

Mạch Vy lồm cồm bò dậy, bước vào phòng vệ sinh.

Xuống dưới nhà cũng đã là mười lăm phút sau, lão mẹ đưa mì cho cô, cô cũng đói bụng, cứ thế xơi hết hai phần ba bát.

Lão mẹ ngồi đối diện đã muốn nhăn mày, lúc này đặt đũa xuống:" Đào Đào à, hôm qua mày thức khuya à?, mắt đen như thế, nhỡ may lát nữa người ta ghét bỏ mày thì sao?".

Lương tâm Mạch Vy chỉ muốn đập đầu vào tường.

Cô thừa nhận mình hôm qua thức khuya, quầng thâm không thể tránh khỏi, nhưng mà lão mẹ cứ làm như sợ cô không tống được ra ngoài ấy....

" mẹ à, chỉ là quầng thâm mắt thôi mà, không sao đâu ".

Cô cũng đâu có quan tâm.

Nhưng lão mẹ thì lại không, bà đập bàn đứng lên:" không được, để tao đi làm dung dịch đắp mặt cho mày, da mày cũng nhăn quá đi ".

Lão mẹ lủi thẳng vào nhà bếp lấy ra sữa tươi và một số khác bày ra một bàn chuẩn bị chế tạo.

Cô đột nhiên muốn nổi da gà, muốn chết mất đi thôi.

Mạch Vy bị lão mẹ túm lấy trét lên mặt một tầng Lô Hội nghiền trộn với sữa, dung dịch cứ nhầy nhầy, lúc đầu cô càng cứng rắn không muốn chạm vào nó, nhưng dưới sự thúc ép của Lão mẹ, cô dành thuận theo.

Lúc đầu cảm thấy dính dính, về sau, lại cảm thấy mặt mình dần dần trở nên mát mẻ, cô cũng thích chí nhắm mắt muốn ngủ.

Và như thế, Mạch Vy cứ thế ngáy khò khò, nhưng số cô lại gặp vận rủi, chưa đến mười lăm phút sau, cô lại bị lão mẹ gọi dậy rửa mặt chuẩn bị.

Lão mẹ lúc này đang ôm túi hoa quả sấy cô mang về hôm qua, tấm tắc khen ngợi:" Đào Đào à, túi hoa quả này mua ở đâu thế, chất lượng thật tốt ".

Mạch Vy ngước cổ lên khỏi bồn nước, gân cổ gào:" là của tên hắc ám khoa con cho đấy ".

Lão mẹ nhìn nhìn cô.

" là của người bác sĩ mà mày hay than thở sao?, tao thấy người ta tốt mà, còn cho mày hoa quả này".

Haizzzzz..... lão mẹ của cô ơi~

Mạch Vy thở dài, Lục Trình Dận trong miệng cô, lão mẹ đương nhiên biết, bởi vì ngày nào về nhà cũng bị cô nêu danh chửi rủa, không nhớ cũng không được.

Mà lão mẹ à~ đừng chỉ vì một túi hoa quả nhập khẩu sấy mà đánh mất chính kiến chứ...

Đúng vậy.... hôm qua sau khi về nhà cô mới biết Lục Trình Dận cho cô túi hoa quả sấy nhập từ nước ngoài về, vô cùng có chất lượng.

Kháo~ cô thật muốn chửi đổng mà.