Chương 6

Làm việc được một tháng, Mạch Vy liền được chị em y tá âm thầm mở tiệc tán dương " y tá chịu đựng " giỏi nhất năm.

Cô ngơ ngác một lúc thì cười rất khí phách, phải nói nếu soát độ nổi tiếng, danh tiếng của cô đã nổi như cồn.... đến viện trưởng còn tò mò đến gặp cô.

Viện trưởng nhìn cô đăm chiêu, sau đó viện trưởng mới dứt khoát vỗ vai cô vài cái khen ngợi.

" tốt tốt... không nghĩ tới, cuối cùng cũng có người chịu đựng được nó ".

Mạch Vy: 《○ _ ○||》.

Ý ngài là gì vậy?.

Mạch Vy bên ngoài cười nhưng bên trong đã sớm phun tào, cho cô xin đi, phải nói chịu đựng được Lục Trình Dận, phải nói là cô con mẹ nó thật sự rất trâu bò.

Đơn giản là cô thần kinh thô thôi, mắt điếc tai ngơ, hắn mắng, 3 giây sau cô sẽ quên, nhiều lúc tức giận thật muốn bóp méo mó cái mỏ của hắn cho hả dạ.

Thử hỏi cả ngày đi làm mệt mỏi, lúc nào, giờ nào cũng bị chửi rồi bị Lục Trình Dận mồm độc đem não của mình ra ví von như não heo thì chịu nổi không?.

Nhưng cô có tâm hồn sắc đá, nếu như so sánh, não mình bị sánh như não heo với chuyện lão mẹ mỗi ngày cầm chổi rượt đánh vì ăn bám thì.....haizzzz....thôi thôi, cô thà chọn não mình giống heo.

Hôm nay lại bị Lục Trình Dận mắng cho té tát vào mặt, cô ôm túi ra về, Mạch Vy nhìn thấy Lục Trình Dận đi phía trước, lần này cũng như cũ né tránh hắn, nếu gặp hắn cô sợ mình sẽ gây ra án mạng.

Mẹ nó cô nhịn sắp không nổi rồi.... phùuuuuu~.

Cô thật sai lầm khi lúc trước nhìn hắn thành tiểu công nam thần, cũng may là cô chứ nếu gặp em thụ trắng trắng nào nhào vô nghe Lục Trình Dận mắng thì đã nhanh chóng phun máu mà chết rồi còn đâu.

Lại bị Lục Trình Dận mắng~.

Mẹ nó cô muốn ăn chay, tích đức cho bản thân, thiên tai sẽ mau qua.

Quyết định như thế, Mạch Vy trong lúc về nhà liền ghé vào một khu chợ, vung tay mua hết gần hai phần đầu phụ trắng, mua thêm hai hủ đậu phụ lên men đem về nhà.

Xem nồng nặc mùi phật pháp như thế, không biết có cứu rỗi được bất hạnh của mình không đây.

Khi cô về nhà, lão mẹ đi đánh mạt chượt vẫn chưa về, Mạch Vy liền sắn tay áo, mặc tạp dề, cầm mui hùng hổ vào bếp, trong lòng trần ngập niềm tin yêu của đảng, trong miệng cũng niệm kinh do cô tự chế mà cắt đậu phụ.

Cô xào một chảo đậu phụ lớn, mở hủ đậu phụ lên men, bới một bát cơm to chuẩn bị "giải nghiệp".

Vừa vặn lúc này lão mẹ về nhà, bà vừa nhìn thấy cả bàn đậu phụ thì ngạc nhiên rồi hốt hoảng.

" mày mua nhiều như thế để làm gì, xào rồi mày ăn nổi không?".

Cô xùy tay:" Công Việc của con không được tốt, con mua đậu phụ về ăn chay để giải tai ương ".

Lão mẹ lúc này hít mắt nhìn cô đang ra sức nhai đậu phụ, lắc đầu rồi băng qua cô đi vào trong.

"Mày ăn chay niệm phật hả ?.... ai cũng ăn chay như mày chắc mấy nhà sư đã sạt nghiệp từ lâu rồi ".

Cô nghe vậy đột nhiên phun cơm.

Lão mẹ cứ nói như thế....

Mạch Vy không quan tâm, xoay lưng lại vui vẻ càng quét thức ăn.

------------

" Y TÁ MẠCH".

Cô mới vừa đi ăn trưa về, cầm cốc cafe chưa kịp uống thì lại nghe tiếng rống của Lục Trình Dận, hai vai bỗng run run.

Không phải chứ~~.

Giải nghiệp đến như vậy mà vẫn không thể giải nổi Lục Trình Dận.... chứng tỏ Lục Trình Dận không thể nào độ kiếp được rồi.

Nghiệp của hắn quá nặng.

Cô mới đi ăn trưa sớm hơn 15 phút thôi mà đã bị hắn giằng xéo rồi....

~Mô phợt~

Cô nhìn cốc cafe bốc khói trong tay mình, đây là thức uống sau khi ăn của cô đó.

Mạch Vy thở dài, thôi... thôi.....trăm sự nhờ mày.... cô quyết định nhắm mắt đem cafe biếu tặng cho Lục Trình Dận.

Mạch Vy hít sâu bước vào, nhe răng cười cười.

" ôi chao~ Bác sĩ Lục, cafe đây, cafe đây... mời ngài dùng".

" đây là...?".

Lục Trình Dận nhìn cốc cafe còn bốc khói, nhíu mày thắc mắc.

Mạch Vy chân chó:" tôi tranh thủ thời gian rảnh đi mua cho Bác sĩ Lục cốc cafe ".

Lục Trình Dận lúc này thả bút xuống bàn, nhịp nhịp chân, đăm chiêu nhìn cô.

" cafe?".

" đúng rồi, đúng rồi, mời... mời ".

" xem ra cô hiểu chuyện ".

Lục Trình Dận nhún cằm, gật gật đầu, cầm lấy cốc cafe nhàn nhã uống.

" ừm.... không tệ, nhưng mà có hơi đắng, lần sau thêm một muỗng đường ".

" .... haha...tất... tất nhiên rồi ".

Mạch Vy nhìn hắn uống mất đồ uống của cô, mẹ nó như muốn nổi hỏa.

Đắng?... đắng cả nhà anh, đắng muội muội anh....

Huhu..... cafe của cô mà~~.

Tình yêu của cô, hương vị nguyên chất mà cô thích nhất.... cứ thế bái bai.....

Cô muốn thổ huyết.