Hai người hết nói chuyện nghề nghiệp thì lại chuyển đề tài.
Cô thầm nghĩ có phải hai người quên ăn cơm luôn rồi không?.
Dì Hứa lúc này hỏi lão mẹ:" Tiểu Vy tuổi gì thế?, đã có bạn trai chưa?".
Lão mẹ lão luyện liền hiểu ý dì Hứa muốn gì, Chỉ mỉm cười:" con bé có bạn trai rồi ".
Dì Hứa nghe vậy đột nhiên lộ ra thần sắc tiếc nuối.
Làm ơn đi dì à, dì đừng bày ra vẻ mặt con dâu tới tay bị vụt mất như được không, cô không gánh nổi đâu.
Dì Hứa định nói gì đó, lúc này điện thoại trong tay cô liền teo lên.
Là Lục Trình Dận gọi đến, cô nhíu mày bắt máy.
" alo ".
" em đi ra ngoài cửa nhà đi".
" Hả? ".
Mạch Vy khó hiểu, đang yên đang lành hắn gọi cô ra đó làm gì?.
Lục Trình Dận vẫn rất kiên nhẫn:" ra đây đi".
" oh~ em biết rồi".
Mạch Vy dù ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo ý của hắn, ngượng ngùng xin phép người lớn, ra khỏi nhà.
Quả nhiên là bất ngờ thật, Bác sĩ ác ma trong lòng cô đang đứng ở trước cửa nhà.
Mạch Vy rất ngạc nhiên, nhìn thấy hắn đang mặc áo khoác đen, đứng trước mặt mình, cô liền vứt tiết tháo của mình đi, chạy đến ôm lấy hắn.
Lục Trình Dận cũng phối hợp cúi người để cô quàng tay lên cổ mình, ôm eo, nhấc bổng cô lên.
" sao anh lại đến đây thế?, nói bữa tối sẽ gặp nhau mà, anh đến sớm".
Lục Trình Dận khẽ cười nhìn cô:" anh đến để xin một bữa cơm".
" ah~".
Xin cơm?, đừng đùa như thế chứ~
" Đào Đào à, ngoài đó có gì thế?".
Lão mẹ không biết đã đứng sau lưng cô khi nào, nói ra một câu làm cô giật mình.
Mạch Vy ôm cổ Lục Trình Dận quay đầu nhìn Lão mẹ.
Lão mẹ đương nhiên là thấy được, bà nhìn Lục Trình Dận:" cậu... cậu....".
Cái người xem mắt kiêm bạn trai của con gái bà.
" chào dì, cháu đến gặp Đào Đào một chút".
Lục Trình Dận buông cô ra, lễ phép chào Lão mẹ.
Lão mẹ cũng gật đầu cứng nhắc:" à... chào cậu... cậu vào nhà đi, vừa vặn chuẩn bị ăn cơm trưa, nếu câu không chê thì vào ăn chung nhé".
" dạ cảm ơn dì, cháu cũng vẫn chưa ăn cơm, đúng không Đào Đào?".
Hắn cầu còn không kịp đây, nghe cô nói có người lạ trong nhà cô, hắn liền hấp tấp đến đây.
Nếu cô mà biết Lục Trình Dận nghĩ như thế sẽ nói, cô và Hứa Triển không có gì cả, hắn muốn đến thị uy làm cái gì cơ chứ...
Wtf, đúng cái gì mà đúng, Đào Đào cái gì chứ?, nói quen miệng như thế.
" ha ha ".
" được rồi, cậu vào đi ".
Lục Trình Dận lễ phép cầm tay cô theo lão mẹ bước vào.
Đây là lần đầu tiên hắn vào nhà cô, cảm giác rất mới mẻ, hắn không kìm được tò mò nhìn xung quanh.
" Khương tỷ, có chuyện gì thế?".
Giọng Dì Hứa vọng ra.
Lão mẹ phẩy tay cười cười:" không có gì, chỉ là bạn trai của Tiểu Vy đến".
Một tiếng gọi " bạn trai " này làm cho không khí trong phòng ăn giảm đi trông thấy, nhất là hai người nhà Dì Hứa, lão mẹ vẫn buôn chuyện rồi gắp thức ăn cho Lục Trình Dận.
Lục Trình Dận lần đầu tiên đến nhà mẹ vợ tương lai đương nhiên là rất hồi hộp, nhưng do bộ mặt lạnh của hắn không một ai nhìn ra được, việc chính của hắn lúc này là phải đi theo giữ chặt không được để bạn gái của mình bị người khác cướp đi.
Cô ngồi bên cạnh Lục Trình Dận, nhìn đi nhìn lại Lục Trình Dận vẫn đẹp trai hút hồn, không uổng công là bạn trai của cô.
Dì Hứa vừa nói chuyện với lão mẹ vừa quan sát Lục Trình Dận, một lúc sau liền hỏi khéo hắn.
" cậu trai trẻ, cậu đang làm nghề gì thế?, con trai dì làm giảng viên đại học ở đại học A, còn cậu?".
Mạch Vy nghe câu hỏi này liền hiểu ý, cô tôn trọng Dì Hứa, nhưng không phải mù quáng mà không cảm thấy khó chịu khi bạn trai bị người khác bới móc như vậy, hỏi như thế, liền hiểu ý, nếu Lục Trình Dận nói ra một nghề nghiệp theo không kịp Hứa Triển thì sẽ có bầu không khí mất mặt.
Cô nhíu mày, Lục Trình Dận bên cạnh gắp cho cô một khối cá vào chén của cô:" ăn đi".
Hắn gắp thức ăn cho cô xong mới quay lại nhìn Dì Hứa khẽ cười:" cháu làm bác sĩ ạ".
Quả nhiên cô suy nghĩ rất chính xác, Dì Hứa biết nghề nghiệp của người ta rất cao cấp, không gì thiếu hụt hơn con trai của mình, nhưng mà vẫn không can tâm dừng lại.
" à, thời buổi này bác sĩ vẫn rất khó giữ vững được chức nghiệp, không như nghề nghiệp của con bác, hiện tại thầy giáo như nó rất được hoang nghênh, không chừng vài tháng nữa sẽ tăng lương vùn vụt, nghề bác sĩ cũng khó để thăng chức, nghề này tuy tốt nhưng lại rất khó giữ vững đơn vị công tác, mỗi ngày còn phải xem sắc mặt cấp trên".
" mẹ à ".
Hứa Triển nghe mẹ mình nói xong cũng cảm thấy không phù hợp, Dì Hứa bị nhắc liền dừng lại.
Mạch Vy càng ngày càng cảm thấy khó chịu, Lục Trình Dận lại gắp thức ăn cho cô, Lão mẹ im lặng thing thít.
Hắn khẽ cười hướng Dì Hứa mở miệng:" đúng thật là vậy, nhưng mà không sao, Viện trưởng là bố của cháu, cháu cũng không khó khăn gì".
Ngầu, quá ngầu, Mạch Vy âm thầm cho hắn một like, cô nhìn sắc mặt Dì Hứa cứng đờ, đáy lòng hả dạ kinh khủng, lát nữa phải cho hắn một cái hôn để bày tỏ thái độ hâm mộ với bạn trai mới được.
Dì Hứa biết con trai mình không còn gì để chen với người ta nữa, đến cuối bữa ăn cũng không hề nhắc đến chuyện gì liên quan đến Lục Trình Dận nữa.