Chương 15

Giờ nhìn lại người này cũng rất tri thức, đẹp trai, hoa nhã, có học thức.... tuy nhiên vẫn không đẹp trai và soái khi như Lục Trình Dận.

Bây giờ trong mắt cô Lục Trình Dận đã là nhất rồi, tình yêu đều rất mù quáng.

Thật sự nếu nhìn ở khía cạnh khác thì Lục Trình Dận vẫn đẹp đến "bay màu".

" àh, xin chào".

" chào ".

Hứa Triển nho nhã cười đáp, Mạch Vy cũng tùy thời ứng phó.

Cô hướng về phía dì Hứa:" dì à, mình về nhà thôi dì nhé".

" được được".

Dì Hứa cười vui vẻ nắm tay cô kéo đi.

Ở một nơi khó thấy, Mạch Vy thở một cái thật mạnh, móa ơi~ thật muốn chết, không được, cô muốn gọi điện thoại cho Lục Trình Dận khóc lóc một trận.

Về đến nhà, phần tiếp khách gì đó là của lão mẹ, cô lặng lẽ xin phép trở về phòng thay quần áo, bên ngoài thì dì Hứa khen ngợi cô khen lấy khen để.

Mạch Vy len lén cười ha hả.

Gượng đến khi trở về phòng, Mạch Vy liền rũ rượi, ngã xuống giường, đột nhiên thấy nhớ đến Lục Trình Dận muốn chết.

Không đợi cô suy nghĩ có nên gọi cho Lục Trình Dận hay là không thì Lục Trình Dận đã chủ động gọi đến cho cô, Mạch Vy hí hửng bắt máy.

" ăn cơm xong?".

Bên kia giọng Lục Trình Dận vang lên.

Nghĩ đến đây, Mạch Vy buồn rầu:" vẫn còn chưa ăn".

Cô sáng hôm nay đi đón người, còn chưa ăn cơm.

" hửm?".

Mạch Vy đang thay quần áo vừa giải thích:" sáng nay em phải ra đón bạn của mẹ em, em chỉ mới trở về thôi".

Cô nằm xuống giường, còn đang muốn kể lể uất ức thì tiếng lão mẹ vọng lại.

" Đào Đào, xuống ăn cơm, xuống đây nói chuyện với A Triển đi, đừng để thằng bé một mình như vậy chứ".

" vâng, con biết rồi".

Mạch Vy đáp lại.

Cô tính toán chào tạm biệt hắn thì nghe Lục Trình Dận hỏi:" vì sao gọi Đào Đào em lại trả lời ?".

" ha ha....."

Mạch Vy sượng người, cười giã lã, cô biết phải giải thích sao đây, cái tên nghe sến súa này không lẽ bảo là tên cúng cơm của cô, dù nó thật sự là như vậy nhưng nói ra rất ngượng có được hay không.

Lão mẹ à~ sự quen miệng của người gây khó dễ cho con này.

" em là Đào Đào?".

Lục Trình Dận rất kiên nhẫn nhắc lại, nghe cái mùi này e là cô nếu cô không trả lời thì hắn sẽ hỏi tới sáng mất.

Haizzz, được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng biết, thời thì nói ra luôn cho rồi.

" bác sĩ Lục, đúng đúng, Đào Đào là tên cúng cơm của em".

Chờ đợi xem hắn phản ứng ra sao, Lục Trình Dận chỉ ừ một tiếng.

Mạch Vy hít mắt:" anh còn muốn hỏi gì nữa không, nếu không có, tối gặp....".

" A Triển là ai?".

"....".

Rồi.... Lục Trình Dận không bao giờ biết khách khí là gì ha.

Mạch Vy cảm thấy không có gì cả, vì vậy cũng thoải mái trả lời:" chính là con của dì Hứa bạn cũ của mẹ em".

" bao nhiêu tuổi?".

Mạch Vy a một cái:" anh ta lớn hơn em 3 tuổi, chắc cũng gần 28 rồi, cỡ tuổi của anh phải không?".

Lục Trình Dận khẽ ừ một cái, Mạch Vy nói với hắn mấy câu nữa, hắn cũng chưa ăn cơm, làm một người bạn gái chu đáo, dặn hắn ăn uống đầy đủ rồi xuống dưới nhà.

Phòng khách bây giờ rất náo nhiệt, Dì Hứa với lão mẹ nói chuyện rất vui vẻ, Hứa Triển thì im lặng ngồi bên cạnh, lâu lâu lắng nghe khẽ cười, khi cô xuống lầu thì thấy như vậy.

Lão mẹ vừa thấy cô liền kéo lại:" đây, Đào Đào, xuống đây đi".

" mẹ ".

Dì Hứa nhìn cô, cười rất khó nói làm cô luôn cảm thấy có gì đó sai sai, dì Hứa hỏi mẹ cô:" Tiểu Vy hiện đang làm gì thế chị?".

Lão mẹ giả vờ trề môi:" chỉ là làm y tá ở bệnh viện thôi".

Cô biết lão mẹ chỉ vờ chê bai như thế thôi, nếu có ai dám nói xấu cô bà liền không vui ngay lập tức.

Dù sao lão mẹ của cô luôn là nhất.

" chị đừng nói vậy, con bé làm y tá cũng rất giỏi rồi, con bé ít ra còn có thời gian chăm sóc cho chị, ai như con trai của em, cả ngày chỉ ở trường học, hai ba tháng mới trở về một lần".

Khen trúng ý Lão mẹ của cô, bà liền cười không ngớt, nhưng vẫn xua tay:" ấy chị tân bốc nó quá thôi, con trai chị làm nghề gì mà hai ba tháng mới trở về?".

Dì Hứa cười cười:" nó à, nó làm giảng viên dạy học ở trường đại học thôi".

Á đù....Hứa Triển là " thầy giáo đại nhân"..... Mạch Vy tuy có bất ngờ nhưng cô đã có một " Bác sĩ ác ma " rồi nên cũng không để ý lắm.

Mẹ cô vẫn cứ xuề xòa theo Dì Hứa:" làm thầy giáo rất tốt, rất tốt ".

Cô chớp chớp mắt, thật là quy luật tự nhiên, lúc còn nhỏ thì câu đầu tiên người lớn hỏi sẽ là: con chị học lớp mấy, đạt được thành tích gì.

Lớn lên một chút thì hỏi: con chị muốn thi vào nghành nào thế?.

Lớn hơn nữa thì lại hỏi: con chị đang làm nghành gì?.

Và cuối cùng là: con bé có bạn trai chưa?.

"....".

Một quy luật không bao giờ thay đổi.

Mạch Vy ngồi kế bên nghe hai người đáp câu này hỏi câu kia thì đảo mắt, nhìn đến Hứa Triển đang ngồi, vừa vặn " thầy giáo " cũng đang nhìn cô cười.

Tên này sao cứ cười không thế?.