Chương 14

Lúc trước nhà cô ở khu XX, sau này mới chuyển qua nơi ở hiện tại này, khi còn ở đó, nhà cô rất thân thiết với một nhà hàng xóm bên cạnh, tên là gì ấy....

Phải rồi, gia đình đó họ Hứa, khi còn nhỏ cô thường xuyên sang Hứa gia chơi với con của họ.

Hình như Hứa gia gì đó có một người con trai hơn cô 3 tuổi, Mạch Vy bây giờ nghĩ lại thì vô cùng thắc mắc, lúc trước một đứa con nít với một thằng nhóc học bá thì chơi được cái gì chứ.

Thằng nhóc Hứa Gia đó xác thực là một học bá, rất thông minh, vì thế lúc nào cũng như ông cụ non ôm cuốn sách theo bên cạnh.

Mà nhà người ta cũng khá giả, sau đó chuyển đi, rồi không bao lâu khu đất đó bị nhà nước quy hoạch xây công trình, nhà của cô cũng thế, nhận lấy một số tiền bồi thường của chính phủ liền dọn đến đây.

Nhớ chỉ như thế, cả hai nhà sau này dọn đi cũng không có liên lạc gì, không có tin tức, cho đến tuần trước, Mẹ của cô không biết vì lý do gì lại gặp được người quen cũ, cô nghĩ có lẽ mẹ cô đi đánh mạt chượt mà gặp đi.

Hai người mấy chục năm gặp nhau liền ngồi " tâm sự " rất lâu, cũng không biết cuộc đối thoại diễn ra như thế nào, mà hôm nay cô phải ra ngoài để đón khách về cho Lão mẹ.

Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà, buổi tối còn có hẹn với " bạn trai " ra ngoài ăn tối hẹn hò nữa.

Đừng ngạc nhiên như thế nha, cô và Lục Trình Dận đã chính thức hẹn hò rồi.

Cô đã nghĩ, dù sao có người chịu nhận làm bạn trai của cô thì cô cũng không muốn gây khó dễ mà vui vẻ chấp nhận thôi, cô cũng không có gì để mất, chịu đựng một chút liền có bạn trai đẹp trai nứt vách như thế, không ai ngu mà đẩy ra đâu.

Nhưng mà từ lúc quen nhau Lục Trình Dận đã hết phun độc vào người cô rồi, không hề có một câu mắng người nào cả, quả thật bình yên như tựa vào đám mây bồng bềnh mà ngắm nhìn hạc bay lượn, biết trước như thế, cô đã cua hắn sớm hơn rồi, như thế đỡ bị khổ bớt bao nhiêu, nhưng không sao, bây giờ cũng là bạn trai của cô rồi.

Khi cô đến nơi thì vẫn không thấy một ai, Mạch Vy liền rút di động gọi về nhà:" mẹ à~ con không thấy ai cả".

Giọng Lão mẹ từ trong điện thoại vọng ra:" đến nơi rồi à, nhìn xem xung quanh một chút, được rồi, chờ mẹ mày điện thoại cho Dì Hứa".

Mạch Vy tắt di động khẽ đảo mắt tìm xung quanh, đây chính là trung tâm thương mại đó, cả một tá người như thế cô biết ai mà tìm đây.

Lúc nhỏ cô còn bé tẹo thì làm sao nhớ rõ khuôn mặt dì Hứa như thế nào chứ?.

Đang loay hoay tìm người thì di động lần nữa đổ chuông, Mạch Vy nhìn một dãy số lạ gọi đến, chần chừ một chút, cuối cùng quyết định bắt máy.

" alô ".

Bên đầu dây bên kia là một chuỗi âm thanh ồn ào, Mạch Vy nhíu nhíu mày, bên kia đột nhiên phát ra âm thanh của một người phụ nữ:" đây có phải là số của Tiểu Vy nhà họ Mạch không?".

Mạch Vy ngờ ngợ:" vâng đúng rồi ạ, không biết dì là ai?".

Bên kia như có vẻ vui mừng, gấp gáp nói:" dì là dì Hứa đây".

" ah.... dì Hứa, hiện tại dì đang ở đâu thế ạ?".

Hóa ra là dì Hứa, xem ra mẹ cô đưa số liên lạc của cô cho dì ấy rồi.

" dì đang đứng trước cửa hàng XXX, cháu đang ở đâu?".

Mạch Vy quay người, cô hiện tai đang đứng cách cửa hàng đó không xa, từ vị trí khó thấy được cô, cô nhìn thấy một người phụ nữ hiền lành đang đứng giữa biển người, cầm di động cũng đang quan sát xung quanh, cô khẽ cười:" dì à, cháu thấy dì rồi, dì đừng đi lung tung, cháu sẽ đến ngay".

" được được".

Dì Hứa nói xong thì cúp máy, Mạch Vy cất di động, hai bước thành ba chạy đến.

" chào dì, dì là dì Hứa phải không?".

Vị phu nhân nhìn cô:" đúng rồi, cháu là Tiểu Vy?".

" vâng, là cháu".

Mạch Vy cười hít mắt, chuẩn mực thục nữ vy hành mà hướng đối phương xác nhận.

Dì Hứa đi đến cầm tay cô, thủ thỉ:" Tiểu Vy đã lớn như thế này rồi, lúc trước đến nhà dì chơi vẫn còn rất bé, bây giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi".

Mạch vy được khen thì rất.... trong lòng sớm đã nổ tung, cô lại thể hiện hết khả năng của bản thân, ngoài mặt bình tĩnh khẽ cười, lễ độ đáp:" dì quá khen ạ, cháu không dám nhận đâu".

Ngay lập tức Mạch Vy trong mắt dì Hứa liền soát điểm ào ào, bà hài lòng gật đầu khen ngợi:" Tiểu Vy không những đẹp mà cũng rất duệ đức nữa, thật là Khương tỷ rất có phước, có đứa con gái như cháu".

Khà khà~ cô lợi hại....

Khương tỷ mà dì Hứa nhắc đến chính là tên của mẹ cô, Mạch Vy lại cười nhẹ.

Dì Hứa lúc này đột nhiên kéo tay cô nhiệt tình giới thiệu một người đàn ông đeo kính đứng kế bên từ đầu đến cuối mà cô cho là người qua đường nhìn cô từ nãy đến giờ mà cô không quan tâm kia:" đây, đây là A Triển nhà dì, cháu còn nhớ không, lúc trước hai đứa vẫn thường chơi chung với nhau".

What?.

Hứa Triển?... cái tên học bá lúc xưa á?.

Trong lòng Mạch Vy muốn thổ tào😑😑.

Cô còn tưởng tên háo sắc nào nhìn cô chằm chằm, ai dè là con dì Hứa.