“Trận mãng xà.” Lãnh Mạc Tử không để ý những lời Cố Tử Phong nói sau đó, cô hứng thú cầm bút lên bắt đầu vẽ, phác hoạ lại trận pháp mãng xà mà cô biết.
Lãnh Mạc Tử đưa bức vẽ cho Cố Tử Phong, ban đầu hắn còn định nói cho Lãnh Mạc Tử biết chuyện sư huynh bị thương để cô quan tâm sư huynh một chút, cuối cùng lại bị bức tranh Lãnh Mạc Tử vẽ doạ sợ. Hắn chỉ nói trận pháp đó giống hình con mãng xà, cũng không nói gì khác, thế mà Lãnh Mạc Tử lại vẽ được hình trận pháp đó ra, thật khó tin là Lãnh Mạc Tử lại biết về trận pháp, không biết cô có biết phá trận không?!
“Mạc Tử, ngươi biết về trận pháp à, thế ngươi có biết cách phá trận pháp này không?” Mặt Cố Tử Phong đầy vẻ mong đợi.
Đáng chết, Lãnh Mạc Tử nói thầm một câu trong lòng, nếu để Cố Tử Phong biết cô biết trận pháp thì chẳng phải hắn sẽ đeo bám cô suốt ngày sao? Cô không muốn gặp phiền phúc, cũng không muốn có quan hệ gì với họ Phó: “Không biết, trước kia ở thị trấn từng nghe có người nói tới, vừa nãy ngươi nói nên nhất thời hứng thú mới vẽ ra thôi.”
Cố Tử Phong cười tự giễu, dù Lãnh Mạc Tử có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là đại tiểu thư bị gia đình ruồng bỏ thôi, sao cô có thể hiểu những thứ này.
Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo, đúng lúc này Hạ n tới mời họ ra ăn cơm, hai người cũng không nhắc tới chuyện này nữa mà cùng nhau ra ngoài. Mấy người Hạ n đã sắp xếp xong hết, Lãnh Mạc Tử dẫn Cố Tử Phong ngồi xuống một chiếc bàn trống, nếu Lãnh Mạc Tử đoán không sai thì đây là do mấy người Hạ n cố ý để lại chỗ trống. Người như Cố Tử Phong, bảo hắn ngồi cùng những người dân làng, đừng nói là Cố Tử Phong không thoải mái, ngay cả mấy người dân làng cũng sẽ không được tự nhiên.
Thông thường những bữa tiệc kiểu này đều là đàn ông nói vài ba câu tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu, người có quyền uy nhất trong nhà bây giờ cũng chính là Lãnh Mạc Tử, lời này bây giờ cũng chỉ có thể để cô nói. Vì để mọi người đều nghe thấy, Lãnh Mạc Tử dựng ghế đứng giữa sân: “Các vị đồng hương, cảm ơn các ngươi đã tới tham gia bữa tiệc tân gia của nhà chúng ta…”
Lãnh Mạc Tử nói vài câu rồi dừng lại một chút: “Thực ra hôm nay ta có một chuyện muốn thông báo, đó chính là ta muốn mời mọi người tới tham gia hôn lễ của Hạ n và Linh Nhi, hôn lễ tổ chức vào mười lăm ngày sau, mời mọi người tới tham dự.”
“Được rồi, bắt đầu đi, mọi người đừng nói lý lẽ nữa! Xin mọi người thông cảm nếu như chúng ta tiếp đón không chu đáo.”
Lãnh Mạc Tử trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn Cố Tử Phong: “Tử Phong, đến khi đó tới sớm một chút.” Tên này cực kỳ nhỏ mọn, không tự mời thì lát nữa hắn lại nói cô.
“Đương nhiên.” Cố Tử Phong mỉm cười gật đầu.
“Tiểu thư.” Linh Nhi xấu hổ cúi đầu.
“Hạ công tử, chúc mừng, chúc mừng.” Lãnh Mạc Tử còn chưa kịp trêu Linh Nhi thì lại có người dân tới chúc rượu Hạ n.
Linh Nhi càng cúi thấp đầu hơn, mặt đỏ ửng, Hạ n thì vẫn ổn, uống rượu với từng người một, cuối cùng mấy người dân làng đưa Hạ n đi luôn.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc Cố Tử Phong đã về trước, nói là buổi chiều còn có việc phải làm.
Lãnh Mạc Tử tiễn Cố Tử Phong về, trên bàn chỉ còn lại Tiểu Lan: “Linh Nhi đâu?”
“Bị mấy thẩm tử nói cho ngại quá nên trốn vào bếp rồi ạ, tiểu thư, người chọn ngày khi nào vậy, sao chúng em không biết thế?” Tiểu Lan vừa ăn vừa nói.
“Hai ngày trước ta lên thị trấn tìm người xem ngày, ta muốn cho Hạ n và Linh Nhi một bất ngờ, còn về việc không nói cho em là vì em lắm miệng, nói xong chắc chắn em lại lỡ miệng. Ta đi vào xem Linh Nhi.”