Chương 48: Song hỷ lâm môn 2

“Hai mươi lượng một vò.” Ban đầu Lãnh Mạc Tử vẫn còn bồn chồn, lo lắng không biết Cố Tử Phong có đồng ý không, kết quả hắn lại rất hào phóng mà gật đầu.

“Được, hai mươi lượng một vò, chúng ta viết thoả thuận luôn đi.” Cố Tử Phong đồng ý một cách nhanh chóng.

Lãnh Mạc Tử nhíu mày, lẽ nào cô đưa ra giá thấp quá, đang chết, nhìn vẻ mặt Cố Tử Phong là biết cô lại bị cắn rồi, nhưng lời đã nói thì không thể rút lại!

Lãnh Mạc Tử lấy giấy và bút mực ra, đưa cho Cố Tử Phong, hắn được hời nên đương nhiên không dám sơ suất, cầm bút rồi nhanh chóng viết thoả thuận.

Lãnh Mạc Tử nhìn thoáng qua thấy thoả thuận không có vấn đề gì nên cũng ký tên mình vào. Bản thoả thuận được viết thành hai bản, mỗi người giữ một bản, Lãnh Mạc Tử cất bản của mình đi.

“Cố đại thiếu gia, giá này cũng chỉ bán cho nhà ngươi thôi, ngươi đừng có đi nói lung tung đấy.” Lãnh Mạc Tử cũng không phải người keo kiệt, nếu đã đưa ra giá đó với Cố Tử Phong thì cô đành chấp nhận, người khác muốn mua thì cô sẽ không ngu ngốc đến mức đưa ra cái giá đó.

“Yên tâm, ta không nói đâu.” Cố Tử Phong nhanh chóng đồng ý, hắn rất vui vì được kết bạn với Lãnh Mạc Tử, cái giá này thật sự là…, haiz! Người đàn ông nào đó đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình vẫn còn đang tức giận.

“Đúng rồi, Mạc Tử, ngươi đã nghe nói chuyện tiền tuyến chưa?” Cố Tử Phong cất bản thoả thuận đi, bắt đầu trò chuyện với Lãnh Mạc Tử một cách thản nhiên.

“Ta là người phụ nữ của gia đình, sao biết được chuyện tiền tuyến?” Lãnh Mạc Tử không hề quan tâm đến những chuyện đó, điều cô quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để kiếm tiền.

“Ngươi không quan tâm một chút xem à, ngươi là phu nhân của tướng quân đấy, không quan tâm xem tình hình phu quân mình ở tiền tuyến hả?” Không ngờ Lãnh Mạc Tử lại không quan tâm đến sư huynh nhà mình, điều này khiến Cố Tử Phong không bình tĩnh được.

Lãnh Mạc Tử lườm Cố Tử Phong một cái, chết tiệt! Cô có thừa nhận mình họ Phú hay không lại là một chuyện khác đấy! Đi quan tâm hắn hả, đợi cô ăn no rảnh rỗi đã nhé.

“Cái tên Phú gì đấy, ta còn chẳng biết hình dạng hắn thế nào thì ta quan tâm hắn làm gì, chúng ta không nói về chuyện này nữa! Chuyện của mấy người đừng kéo ta vào, ta chỉ quan tâm việc kinh doanh của ta thôi, không tham gia vào bất kỳ chuyện gì khác nữa.”

“Không phải bảo ngươi tham gia, nhưng ngươi là thê tử của sư huynh ta, gần đây sư huynh rất đau đầu, không biết Phương Nam kiếm đâu ra một tên quốc sư làm phá trận phát, quân sĩ của ta chết và bị thương rất nhiều, nhưng lại chưa đυ.ng được tới bọn chúng, mấy ngày trước sư huynh đích thân xông pha phá đội hình, bị thương rất nặng, đến giờ vẫn chưa xuống được giường.”

Cố Tử Phong không quan tâm Lãnh Mạc Tử có muốn biết hay không, nhưng hắn phải nói ra tất cả, bây giờ hắn phải làm sợi dây giữa sư huynh và Mạc Tử, cố gắng tìm cách kéo hai người lại với nhau. Mạc Tử thật sự rất hợp với sư huynh hắn, nếu Mạc Tử có thể làm sư tẩu của hắn thì đó là một điều tốt.

“Trận pháp gì lợi hại vậy?” Lãnh Mạc Tử có hứng thú, đương nhiên không phải vì tên họ Phú kia mà vì cô là con cháu nhà họ Dương, cô vẫn có hiểu biết về trận pháp, cho nên vừa nghe có người bày bố trận pháp là cô lại tò mò.

“Không biết, thật ra mấy ngày trước ta cũng ra tiền tuyến, những binh lính kia tụ lại với nhau như một con mãng xà, công kích ác liệt, tiến lên phá trận không chết thì cũng bị thương, sư phụ ta thử rồi nhưng cũng không phá được, còn bị thương không nhẹ! Hầy, ta nói với ngươi chuyện này làm gì chứ, ngươi ấy! Chỉ cần biết bây giờ sư huynh ta đang bị thương, hiện vẫn…”