“Ngũ thẩm, bà nói xem số cao lương năm nay phải làm gì đây! Chớp mắt đã sắp được thu rồi, nghe nói nhà Hà Thái Thủ không muốn thu mua cao lương nữa, ba mẫu ruộng cao lương nhà tôi, tôi đang mong muốn tiết kiệm được chút tiền từ nó, bây giờ thành ra như thế này, phải làm sao mới tốt đây!” Cỏ nhà Lý thâm đã bán hết rồi, bà bây giờ không có chuyện gì làm đành đứng nói chuyện với Ngũ thẩm.
“Sao lại thế được, nhà tôi cũng có 2 mẫu, nếu Hà Thái Thủ thật sự không thu mua nữa, chúng ta ngay cả đến tiền thuê ruộng cũng không trả nổi.” Ngũ thẩm cũng lắc đầu bất lực.
“Nhà mấy người có ít như vậy, lo cái gì chứ, nhà tôi thuê 5 mẫu đất, đều trồng cao lương, nếu như không bán được thì phải làm sao đây!” Một người đàn bà khác cũng không nhịn nổi mà cau mày.
“Đây còn không phải là do tên Hà Thái Thủ đáng chết đó muốn hại chúng ta sao, nếu như không muốn mua, thì nói sớm một chút đi! Đợi đến khi cao lương sắp chín rồi, lại đến nói không cần nữa, còn không phải là từ sâu trong lòng muốn lấy mạng của chúng ta hay sao?”
“Cao lương, nếu dùng để nấu rượu thì mùi vị chắc chắn không tồi.” Lãnh Mạc Tử nghe mấy người đàn bà đó nói chuyện, cô không chịu được liền đứng ở bên cạnh thì thầm.
“Cao lương có thể dùng để nấu rượu sao? Mới chỉ nghe nói cao lương có thể dùng để làm thức ăn cho gia súc.” Tiểu Lan ngoảnh đầu lại nhìn Lãnh Mạc Tử.
“Cao lương không phải dùng để làm thức ăn cho gia súc sao? Nhà Hà Thái Thủ nuôi rất nhiều trâu cừu các thể loại, ngày trước mỗi năm đều thu mua rất nhiều cao lương, chúng tôi cũng là vì thấy Hà Thái Thủ muốn mua cao lương, nên mới thuê đất về trồng, nhưng mấy ngày trước Hà Thái Thủ nói năm nay không thu mua cao lương nữa, chúng tôi bây giờ thật sự không thể thể thu lại số tiền gốc ban đầu.
“Tiểu thư, người muốn uống rượu cao lương? Ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm Lý thẩm mua một ít cao lương, rồi bảo Hạ n ủ rượu cho người, cậu ấy có lẽ biết cách ủ rượu.” Linh Nhi khi nhắc đến Hạ n, đôi mắt nàng ta sáng ngời, vẻ mặt ngưỡng mộ, nếu như bình thường, Lãnh Mạc Tử sẽ không nhịn được mà trêu chọc nàng ta, nhưng bây giờ đây dường như trong đầu Lãnh Mạc Tử chỉ có câu nói của Linh Nhi nói rằng Hạ n biết ủ rượu.
“Hạ n, ngươi… ngươi… ngươi thật sự biết ủ rượu sao?” Lãnh Mạc Tử phấn khích nói.
Hạ n xoa đầu, ngại ngùng gật đầu: “Nhưng tôi chưa từng thử ủ rượu bằng cao lương.”
“Dùng cao lương để ủ rượu so với dùng rượu gạo có lẽ sẽ có điểm khác nhau.” Lãnh Mạc Tử đảo mắt nhanh chóng, nếu như Hạ n có thể dùng cao lương để ủ rượu, vậy thì bản thân cô sẽ có thêm một khoản thu nhập, tốt quá rồi.
“Có thể thử trước.” Hạ n cũng không đảm bảo có thể dùng cao lương ủ ra rượu hay không, nhưng nhìn thấy Lãnh Mạc Tử thích thú đến thế, chàng ta cũng đành đồng ý thử.
“Vậy Lý thẩm, ngày mai bà làm một rổ cao lương, ta sẽ để Hạ n làm thử.”
“Được thôi!” Lý thẩm lập tức gật đầu, măc dù bây giờ cao lương vẫn còn hơi non, nhưng cũng không phải là không hái được, nếu Lãnh Mạc Tử muốn, đem cho cô ấy một rổ cũng không vấn đề gì, dù sao một rổ cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Lãnh Mạc Tử và mấy người khác bận rộn đến khuya, ăn một bữa tối đơn giản, mọi người liền về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng Dương thị vì bị chịu thiệt ở nhà Lãnh Mạc Tử, tức giận trở về nhà, vừa về đến nhà, nhìn thấy con gái bà ta đang ngồi trong sân, Dương thị cầm thanh gỗ đánh vào người con bé.
“Đền tiền hàng đi, cả ngày từ sáng đến tối hết ăn rồi lại chơi, bảo mày đi giặt y phục đã đi giặt chưa? Kêu mày làm một chút việc cũng khó khăn, lão nương nuôi mày còn không bằng nuôi một con chó, ít nhất nó còn giúp tao trông nhà, con nha đầu đáng chết này, bảo mày làm một chút chuyện thôi cũng làm không xong, hôm nay lão nương sẽ đánh chết mày, cho đỡ phí cơm phí gạo.”
“Nương… huhu…. Đừng đánh con nữa, con giặt xong rồi, huhu, con giặt y phục rồi, huhuu.” Dương Tiểu Diệp vừa nằm vừa khóc, nói.