Chương 27: Dương thị điên rồi

“Nha đầu đáng chết, mày đứng lại cho tao, ai cho phép mày chạy. A! Ai cho phép mày được nói.” Dương thị vẫn cầm cây roi đuổi theo đánh Dương Tiểu Diệp.

“Nương, con sai rồi, đừng đánh con nữa, con sai rồi.” Dương Tiểu Diệp không biết mình làm sai điều gì, nhưng để cho Dương thị không đánh cô nữa, cô chỉ đành cầu xin như vậy.

“Dương thị, bà làm cái gì vậy, Dương Tiểu Diệp có phải con ruột của bà không vậy, hơi một chút là đánh, có người mẹ nào như bà không?” Đại thẩm nhà hàng xóm nghe thấy liền đi sang, Dương thị đánh con không phải chuyện ngày một ngày hai, mỗi lần Dương thị thấy lão Dương không ở nhà, bà ta lại đánh con, không để cho đứa trẻ được giải thích, thực sự không biết rằng người đàn bà này biến thành cái gì nữa.

“Bà đi mà lo chuyện của nhà bà, tôi đánh con tôi chứ có đánh con bà đâu.” Dương thị vẫn đuổi đánh Dương Tiểu Diệp, càng đánh càng mạnh.

Mấy nhà kế bên nghe thấy động tĩnh liền đi sang xem, mới đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không có ai dám vào ngăn, dù gì đây cũng là chuyện của nhà người ta, nhưng nếu có người tốt bụng, thì đã chạy đi gọi lão Dương.

Đợi đến lúc lão Dương chạy về nhà thì Dương Tiểu Diệp đã bị đánh gã nằm xuống đất, Dương Tiểu Diệp không thể chạy được nữa rồi, con bé cũng không muốn chạy nữa, cũng không cầu xin, chỉ nhẫn nhịn chịu đòn của Dương thị lên người.

“Bà làm gì vậy.” Lão Dương đi đến, đẩy Dương thị vẫn đang đánh đứa trẻ ra ngoài, lão Dương ngồi xổm xuống đất, nhìn từng vết thương trên người đứa nhỏ, tức giận run người.

“Lão Dương ông về thật đúng lúc, hôm nay ông cũng nhìn thấy rồi, không phải chúng tôi thích nói chuyện nhà người khác, Tiểu Diệp bị đánh cũng không phải một hai lần, chúng tôi muốn khuyên cũng không khuyên nổi, lúc trước định đỡ đứa bé dậy, kết quả bị cây gậy của nương tử ông đánh trúng vào người, nếu có đàn ông vào can, bà ta sẽ giở trò và nói rằng người ta vô lễ với bà, hôm nay ông nhìn thấy rồi đó, hãy quản Dương thị cho thật tốt, con gái thì cũng là do bà ta rứt ruột sinh thành, ông nói xem đánh một đứa con gái ra nông nỗi này, còn ra thể thống gì nữa!” Đại thẩm hàng xóm không chịu được liền trách móc.

Dương thị rùng mình, bà ta vừa thở gấp, bà ta hoàn toàn quên mất phải dừng tay lại, bây giờ bị lão Dương bắt gặp, phải làm sao đây!

Lão Dương ôm đứa trẻ lên, trừng mắt nhìn Dương thị: “Bà thường xuyên đánh Tiểu Diệp ư?”

“Tôi… tôi đâu có, bọn họ nói linh tinh đó.” Dương thị ngụy biện.

“Vậy đây là chuyện gì đây?” Lão Dương không tin lời Dương thị nữa, trong lòng ông bây giờ còn muốn đánh chết Dương thị.

“Ô! Dương thị lại trút giận lên con gái ông! Hôm nay ở nhà Lãnh cô nương nào đâu dám tức giận, liền về nhà trút giận lên con gái, bà có phải đã nhặt con bé về nuôi không?” Lý thẩm từ nhà Lãnh Mạc Tử đi đến, vừa mới về đến thôn, đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước, bà liền chạy đến xem có chuyện náo nhiệt gì.

“Tôi nói Dương thị, không phải nói ông, bà nói xem, kêu bà đi cắt cỏ nước, bà thì hay rồi, chạy tới ôm một đống cỏ khô mang đến nhà Lãnh cô nương, Lãnh cô nương không muốn tính toán với bà, lại còn cho bà 20 đồng, bảo bà không cần đem cỏ đến nữa, kết quả bà lại làm náo loạn nhà Lãnh cô nương, ở nhà Lãnh cô nương cảm thấy mất mặt, liền về nhà đánh con, đứa trẻ này không còn là người nữa rồi, đứa trẻ này bây giờ là chỗ trút giận cho bà.”

Lý thẩm vừa nói dứt câu, mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ Dương thị, lão Dương cũng rất tức giận, một tay ôm đứa con, tay kia trực tiếp tát Dương thị.

“Bà đúng là một mụ đàn bà đáng chết, chuyện mình tự làm sai, lại còn lấy con ra để trút giận, bà cút đi cho tôi, cút ra ngoài.” Lão Dương hét lớn.