Lãnh Mạc Tử ngồi bịch xuống đất, lấy tay áo lau bùn dính trên mặt, ngồi bất động.
“E hèm! Lý thẩm, trời đã tối rồi, hôm nay bà không đi cắt cỏ sao?” Tiểu Lan liếc nhìn Lý thẩm vẫn đang quỳ dưới đất.
“Đúng rồi!” Lý thẩm cũng không vội lắm, bà đứng dậy nói với hai người, rồi rời đi, mặc dù có rất nhiều thứ bà không hiểu, nhưng chuyện kiếm tiền khiến cho bà có động lực hơn là ngồi nghe chuyện phiếm.
Một lúc sau Hạ n và Linh Nhi cũng đi đến.
“Đi rồi sao?” Lãnh Mạc Tử hỏi, mặc dù ban nãy cô rất kinh hoàng nhưng cũng đã ra ám hiệu cho Hạ n trong bóng tối, để hai người họ xem đám người của Ngọc công công đi chưa.
“Vâng, bọn họ đã ra khỏi thôn rồi.” Hạ n gật đầu.
Lúc này Lãnh Mạc Tử mới cầm thánh chỉ lên xem: “Tiểu Lan, em nói xem có phải ta bị hoa mắt rồi không, hay là ta bị ảo giác thính giác rồi.”
“Tiểu thư, những gì lúc nãy người nghe thấy, và cả những gì người nhìn thấy bây giờ, tất cả đều là sự thật, thực ra tiểu thư như thế này cũng rất tốt, như vậy sau này tiểu thư thực sự có thể rời nhà họ Lãnh rồi.” Tiểu Lan cho rằng được gả cho một vị tướng quân cũng rất tốt! Ít nhất cũng được làm chính thê, vỗn dĩ nàng ấy vẫn lo lắng là nhà họ Lãnh sẽ gả Mạc Tử cho một gia đình thấp kém hoặc là gả cô làm tiểu thϊếp cho người ta!
“Không tốt.” Linh Nhi bữu môi, vừa nãy bọn họ ở trong góc khuất, nội dung của thánh chỉ bọn họ đều nghe thấy, vị đại tướng quân họ Phó kia, Linh Nhi đã nghe không ít tin về ông ta: “Nghe nói vị tướng quân kia, trước giờ đã lấy hơn 12 vị chính thê, đều đã qua đời rồi, mọi người đều nói Phó tướng quân nếu không phải là có mệnh khắc thê, thì là ông ta quá bạo lực, những bà vợ đó đều bị ông ta đánh chết.”
“Thật sao….” Tiểu Lan rùng mình hỏi.
“Tôi cũng nghe nói rằng, mặc dù Phó tướng quân rất dũng cảm chiến đấu, túc trí đa mưu, nhưng những bà vợ của ông ta đều không có kết cục tốt đẹp.” Hạ n cau mày.
“E hèm! Còn có cách nào để hủy cuộc hôn nhân này không?” Lãnh Mạc Tử chán nản nói, sinh mệnh của cô cứng lại! Không thể dễ dàng chết như vậy được, thậm chí vị tướng quân đó có bạo lực thì cô cũng không sợ, cô có thể không đánh lại ông ta, nhưng cô có mưu trí! Cô không tin là một người đến từ hiện đại như cô lại cho phép người cổ đại bắt nạt mình, nhưng ngay cả diện mạo của vị tướng quân kia cô cũng chưa biết mà đã bị gả cho ông ta, thực sự cứ như đang mơ vậy, hơn nữa cô cũng không tin vị quý phi nương nương kia lại tốt như vậy, trong đó chắc chắn có âm mưu gì rồi.
Cả ba người đều lắc đầu, mặc dù bọn họ không đồng ý để Lãnh Mạc Tử gả cho vị tướng quân kia, nhưng thánh chỉ không phải là trò đùa, muốn hủy hôn là chuyện tuyệt đối không thể.
Lãnh Mạc Tử ném thánh chỉ xuống đất, buồn rầu nằm sụp xuống đất: “Aaa, ông trời ơi! Chúa trời ơi! Các người có phải là con người không! Hừ! Các người vốn dĩ không phải là người mà, mẹ nó chứ, các người là bà cố nội ăn hϊếp người ư? Aaa, mẹ nó, sao lại bắt nạt tôi như thế này.” Lãnh Mạc Tử không phục đá chân loạn xạ.
Sau khi tức giận, thì ngày lại tiếp tục trôi qua, dù sao vị tướng quân gì đó kia hết năm nay mới trở về, nói không chừng đến lúc đó ông ta cũng chết trên chiến trường rồi, nếu mà không chết, thì cũng phải vài tháng nữa mới xuất hiện, điều quan trọng nhất cô cần làm bây giờ là kiếm tiền, vừa nãy có ai đó nói cô có một vạn lượng vàng sao?
Lãnh Mạc Tử đứng dậy, mở tất mấy hòm đồ ra, đến hòm đồ cuối cùng, vừa mở ra đã thấy ánh sáng của tiền vàng sáng chói, khiến Lãnh Mạc Tử phải nhắm mắt lại.
“Hahaa” Cô lạnh lùng ngẩng mặt lên trời, cười đến phát điên: “Chúng ta có tiền rồi.”
Ba người còn lại trong sân nhìn nhau, cái người ban nãy còn nằm dưới đất đòi sống đòi chết, bây giờ sao lại có thể cười vui vẻ như thế này?
“E hèm!” Lãnh Mạc Tử nhận ra vừa nãy cô hơi làm quá, liền hấng giọng e hèm hai tiếng: “Hạ n, ngươi chuyển mấy hòm đồ này vào trong, ta đi tắm đã.” Lãnh Mạc Tử phủi mạnh tà áo, rồi đi đến buồng tắm.
Đợi Lãnh Mạc Tử tắm xong đi ra ngoài, cô đã trở lại bình thường, cái người có bộ dạng giống như người bị điên hét lớn, cười lớn ban nãy vốn dĩ không phải là cô nữa, Tiểu Lan cho rằng Lãnh Mạc Tử ban nãy như bị ma nhập vậy.