Chương 22: Thánh chỉ tới, lo lắng chết mất thôi

Hai người ở trong phòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì lại thấy Lý thẩm với dáng vẻ như bị ma đuổi, chạy tới.

“Lý thẩm, vẫn còn chuyện gì sao?” Tiểu Lan cau mày.

Lý thẩm chỉ ra bên ngoài, mặt tái mét vì sợ hãi, Tiểu Lan và Lãnh Mạc Tử nhìn nhau, liền biết là Ngọc công công đã đến, Tiểu Lan vội vàng nói: “Lý thẩm chút nữa đừng nói gì cả.” Lý thẩm lập tức gật đầu.

Tiểu Lan vừa nói dứt lời, một vị công công dẫn theo một đám thị vệ bước vào, Tiểu Lan nhìn Ngọc công công một cách kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ tham kiến công công”. Trong kinh thành, thân phận của Tiểu Lan rất thấp kém, nhìn thấy thái giám bên cạnh quý phi nương nương cũng phải quỳ xuống.

“Gọi tiểu thư nhà các ngươi ra tiếp nhận thánh chỉ.” Ngọc công công không thèm nhìn Tiểu Lan, hắn ta dùng chất giọng vịt đực đặc trưng của hắn, căng họng ra để nói.

Tiểu Lan lập tức đứng dậy, tiến vào trong phòng “Ngốc Nghếch” của Lãnh Mạc Tử, đưa cô ra ngoài, Lãnh Mạc Tử vừa nhìn thấy mọi người, liền đứng núp phía sau lưng Tiểu Lan, úp mặt vào lưng Tiểu Lan, không dám ngẩng đầu lên.

“Đại tiểu thư nhà họ Lãnh, mau quỳ xuống nhận thánh chỉ!” Ngọc công công từ lâu đã quen với cái dáng vẻ này của Lãnh Mạc Tử rồi, hắn ta cũng không muốn so đo, bây giờ hắn ta chỉ muốn truyền xong thánh chỉ rồi rời đi.

Tiểu Lan kéo Lãnh Mạc Tử quỳ xuống, Ngọc công công lấy thánh chỉ ra, vừa định đọc thì phát hiện Lý thẩm đang đứng đờ người ra ở một bên, Tiểu Lan vội vàng kéo kéo Lý thẩm, bà lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất.

“Người này là ai đây!” Ngọc công công rất không hài lòng hỏi.

“Bẩm Ngọc công công, đây là một thôn phụ trong thôn, chưa từng ra ngoài thiên hạ, cũng không hiểu chuyện, thỉnh cầu công công đừng tính toán.” Tiểu Lan vội vã trả lời.

“Được rồi, được rồi, tiếp chỉ!” Ngọc công công lấy thánh chỉ ra đọc, sau khi đọc xong Ngọc công công dường như lại sợ rằng Lãnh Mạc Tử không hiểu, liền nói thêm: “Ý của hoàng thượng là đại tiểu thư nhà họ Lãnh Lãnh Mạc Tử đã được ban cho đại tướng quân Trấn Viễn - Phó Thiên Qua rồi, vì đại tướng quân rất bận rộn, nên những lễ nghi trong hôn lễ được miễn, đại tiểu thư tiếp chỉ!”

Ngọc công công đóng thánh chỉ lại, chuyển cho Lãnh Mạc Tử, Lãnh Mạc tử vẫn ngây ngốc quỳ, không có ý định nhận thánh chỉ, không phải cô đang giả vờ, cô ấy thực sự rất tức giận, cái nhà họ Lãnh đáng chết kia, đã vứt bỏ cô đi rồi, còn tính chuyện thành hôn cho cô làm gì, Tiểu Lan định vội vàng cầm tay cô tiếp nhận thánh chỉ.

“Được rồi, đứng hết lên đi! Bên Phó tướng quân đã nhận được thánh chỉ rồi, Phó tướng quân yêu cầu chúng tôi đến đưa cho đại tiểu thư, ui cha, để chúng tôi thưa với phu nhân tướng quân một tiếng, hiện giờ ngài ấy ở biên cương rất bận, không có thời gian, đợi hết năm nay, tình hình ở bên đó giải quyết ổn thỏa, sẽ đến đây gặp người, còn nữa! Quý phi nương nương ban thưởng hai vạn lượng vàng, hai hòm gấm vóc châu báu, Tiểu Lan, ngươi tút tát lại cho tiểu thư nhà ngươi thật gọn gàng, cái bộ dạng này là bộ dạng gì không biết, bộ dạng này nếu để đại tướng quân nhìn thấy, danh hiệu phu nhân này sẽ bị mất đấy, thôi được rồi, là chuyện nên làm, mang những đồ này cất đi, ta đi đây.”

Ngọc công công cho người mang đồ đạc đặt xuống, khinh bỉ liếc nhìn những người đang quỳ dưới đất, sai người mang ba hòm đồ vào trong sân, rồi quay người đi.

Đoàn người của Ngọc công công rời đi một lúc lâu, 3 người vẫn ngồi trên nền đất, Tiểu Lan đang cuống quýt, Lãnh Mạc tử không nói nên lời, ngay cả Lý thẩm cũng bị dọa sợ đến chết, bà đã sống cả nửa đời người, đến cả tri huyện cũng chưa từng gặp qua, nói gì đến công công trong cung, lại còn cả thánh chỉ đó nữa, nhìn thật là đẹp, điều không ngờ đến nhất chính là Lãnh cô nương là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, bây giờ lại còn là thê tử của đại tướng quân, nhưng tại sao một cô nương xinh đẹp như vậy, lại quyết biến mình thành một người ăn xin?