Chương 6

Tuy đồ ăn ở căng tin trường trung học phổ thông An Dương mộc mạc nhưng vẫn khá ngon, Ân Lưu Minh ăn mấy cái bánh bao rồi húp một bát cháo nhỏ, sau đó hài lòng lên lớp.

Đầu tiên y tới lớp 12A3 trước.

Giờ này là tiết truy bài, đám học sinh cấp ba ngồi đọc thuộc lòng từ đơn tiếng Anh và thơ, trông rõ uể oải.

Có mấy đứa rõ ràng đã trốn mất, có mấy đứa châu đầu ghé tai nhau buôn chuyện.

Giờ học sinh lớp 12A3 đã trở thành người bình thường cả, tuy cao thấp mập ốm không giống nhau, nhưng ai cũng mạnh khỏe đầy sức sống.

Khác hẳn lớp học kinh dị ngày hôm qua.

Ân Lưu Minh nhìn qua nhìn lại hai lần, hơi cau mày.

Trì Tịch cũng thấy có gì sai sai: "Sao thiếu nhiều học sinh thế nhỉ?".

Hôm qua lúc đám học sinh còn là xác sống thì các chỗ ngồi trong lớp đều có chủ - hôm nay bớt đi tận bảy, tám người.

Ân Lưu Minh suy nghĩ một chốc rồi gõ cửa bước vào, đứng trước mặt một học sinh bàn đầu đang nghiêm túc ôn bài.

Bạn học sinh ngẩng đầu, nhìn y vẻ ngơ ngác.

Ân Lưu Minh chỉ vào chỗ trống phía sau: "Sao chỗ ngồi đằng sau cậu lại chẳng có ai?".

Cậu học sinh kia quay lại nhìn, rồi gãi đầu: "Mấy đứa hội Nghiêm Hàng hay trốn tiết lắm ạ, bình thường họ cũng không ở lại tiết truy bài buổi sáng".

"Nghiêm Hàng là ai?".

Cậu học sinh rụt vai: "Cái loại học sinh lưu manh ấy mà... Tốt nhất thầy đừng động đến chúng nó, chúng nó dám đánh cả giáo viên nữa đấy".

Ân Lưu Minh gật gật đầu, nói cảm ơn rồi quay người bước khỏi phòng học.

Rồi y nhìn Trì Tịch: "Nếu cậu đã chọn theo tôi thì tôi có nhiệm vụ này cho cậu đây".

Trì Tịch chỉ lo mình không có tác dụng gì, cậu sáng mắt: "Anh Ân cứ nói đi ạ".

"Cậu đi nói chuyện với đám lớp A3, tìm hiểu xem dạo này trong lớp có chuyện gì mới xảy ra không, có ai mất tích không". Ân Lưu Minh nghĩ ngợi. "Tuy giấc mơ khá rối, nhưng phần lớn vẫn là khung cảnh mà kẻ tạo giấc mơ nhìn thấy hàng ngày. Nếu kẻ tạo giấc mơ là học sinh lớp A3, thì xác sống và dây thường xuân đại diện cho nỗi sợ của kẻ đó nhất định sẽ có manh mối, điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ dạy bù chắc cũng nằm trong đó".

Trì Tịch thận trọng gật đầu.

"Có thể những người chơi khác cũng sẽ lân la dò hỏi, đừng để ý tới họ".

"Còn anh Ân làm gì ạ?".

Ân Lưu Minh nhẹ xoa cằm. "Tôi đi làm thí nghiệm".

.

Trừ lớp 12A3 ra, thì tòa nhà này không còn học sinh nào khác.

Ân Lưu Minh chọn bừa một phòng trống, lấy sách minh họa ra.

Căn phòng này về cơ bản cũng giống lớp 12A3, chỉ khác là sách vở trên bàn đều đang mở, bút bi cũng chưa đóng nắp, như thể những học sinh bị gọi ra ngoài một cách vội vàng đến mức chẳng kịp thu dọn bất cứ thứ gì.

Thẩm Lâu chậm rãi bay ra, đôi ngươi màu lam nhạt chẳng khác nào hai viên đá coban thượng hạng, hắn nhìn Ân Lưu Minh chăm chú.

Ân Lưu Minh chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ mở sách ra.

Đúng là trang thứ hai của cuốn sách có thêm một hình vẽ.

[Dây thường xuân ăn xác].

[Xuất xứ từ giấc mơ: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi].

[Độ hiếm: ★].

[Sức mạnh: 5].

[Tính chất công kích: 9].

[Lí tính: 1].

[Mô tả: Thứ thực vật do thứ gì đó hóa thành, vẫn luôn kiếm tìm thứ gì đó khác. Có năng lưng nuốt chửng xác sống].

[Kĩ năng đã mở khóa: Nuốt chửng xác sống LV1 (chủ động nuốt chửng xác sống, không cần điểm, nghỉ ngơi 5 tiếng sau mỗi lần sử dụng)].

Ân Lưu Minh hơi nhướng mày.

Cái thứ này còn có lí tính nữa cơ à?

Y thả dây thường xuân trong sách minh họa ra.

Trước khi bị bắt, mớ dây này suýt bị Ân Lưu Minh trong trạng thái thô bạo xé thành từng mảnh. Vừa được thả ra nó đã cuộn lại thành một cục nhỏ xíu, muốn chuồn đi.

"Quay lại đây".

Đám thường xuân hơi khựng lại, rồi lại lăn về chỗ cũ.

Ân Lưu Minh lại thả học sinh xác sống trong sách minh họa ra.

Nó vẫn đàng hoàng đứng một chỗ, chẳng khác gì lúc trước.

Dường như dây thường xuân ngửi thấy mùi xác sống nên nó nâng một phiến lá lên với vẻ thăm dò, có lẽ vì e ngại Ân Lưu Minh nên không dám làm gì quá mức.

Ân Lưu Minh nói: "Ăn đi, nhanh lên".

Mớ thường xuân khựng lại, rồi xổ ra không chút khách sáo. Nó dịu dàng quấn lấy con xác sống như ôm ấp người tình, chẳng bao lâu sau đã che kín mít.

Con xác sống học sinh bắt đầu gào lên những tiếng trầm trầm.

Ân Lưu Minh ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn quá trình dây thường xuân nuốt chửng xác sống.

Từ góc nhìn của Thẩm Lâu, khuôn mặt đẹp đẽ của Ân Lưu Minh khuất trong bóng tối, chỉ có hàng mi dày rung động, thoạt trông còn có vẻ hơi yếu đuối.

... Nếu không nhắc tới những hành vi bạo lực của y tối hôm qua.

Quái vật có lí tính càng thấp thì năng lực phân tích của nó đối với người giữ sách minh họa càng kém.

Dây thường xuân ngoan ngoãn nghe lời Ân Lưu Minh như thế, chủ yếu là do nó sợ y...

Thẩm Lâu đứng một bên ngắm y trong chốc lát, rồi đột nhiên cất tiếng: "Tối qua em dễ coi hơn bây giờ nhiều".

Ân Lưu Minh ngẩng đầu vẻ khá ngạc nhiên: "Thẩm tiên sinh thích kiểu bạo lực à?".

Thẩm Lâu bay thấp xuống, ngón tay thon dài mờ ảo nhẹ nhàng nâng cằm y lên, đôi mắt lam như màu băng xanh chẳng đoán nổi là vui hay giận: "Em không vui à?".

Đúng là Ân Lưu Minh ngạc nhiên thật: "Tại sao cơ?".

Trong giọng Thẩm Lâu có thêm ẩn ý: "Vì tối qua ta không cảnh báo trước cho em".

Ân Lưu Minh trừng mắt nhìn hắn, hơi dở khóc dở cười: "Trong khế ước của tôi và Thẩm tiên sinh đâu có điều khoản này, sao mà tôi không vui cho được".

"Đừng gạt ta". Thẩm Lâu hừ nhẹ một tiếng, rụt tay về. "Ta đã nói rồi, ta có thể biết em đang cảm thấy thế nào".

Ân Lưu Minh nghĩ thầm - có mà anh đang gạt tôi ấy.

Y híp mắt cười: "Thôi Thẩm tiên sinh nói sao thì là vậy, tôi không phản bác nữa".

"Vậy nên...".

"Vậy nên Thẩm tiên sinh định bồi thường cho tôi thế nào đây?". Ân Lưu Minh hỏi. "Không cần rườm rà quá đâu, cho tôi thêm điểm là được".

Thẩm Lâu: "...".

Nếu hắn có thể cho người chơi thêm điểm, thì cần gì Ân Lưu Minh giúp hắn sưu tầm sách minh họa nữa?

"Trên nguyên tắc, ta sẽ không ra tay khi em đang vượt ải". Thẩm Lâu ngẩng đầu, nói vẻ thận trọng. "Nhưng đây là giấc mơ đầu tiên của em, nên ta sẽ cho em mượn sức mạnh của ta một lần".

Ngón tay hắn khẽ cong lên, một quầng sáng xanh biếc bèn rơi vào lòng bàn tay Ân Lưu Minh, biến thành hình gấp khúc.

"Khi gặp nguy hiểm em có thể kích hoạt nó, tạm thời nâng level của một kĩ năng bất kì trong sách minh họa".

Ân Lưu Minh hơi kinh ngạc. Nhưng chỗ tốt không dùng thì phí, nụ cười của y lập tức trở nên chân thành hơn rất nhiều: "Vậy thì cảm ơn Thẩm tiên sinh".

Giờ Thẩm Lâu mới hài lòng quay về sách minh họa.

Nhìn cuốn sách, Ân Lưu Minh xoa cằm.

Không ngờ Thẩm Lâu cũng không hoàn toàn vô dụng.

Tuy y chẳng rõ tại sao tự dưng Thẩm Lâu lại làm thế, nhưng hai người vốn biết nhau chưa lâu, mà nghe nói đa số ma quỷ có tinh thần không được ổn định cho lắm - y cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Mớ thường xuân trước mặt dần khô héo rồi biến mất, rụng xuống trên người học sinh, để lộ khuôn mặt tươi trẻ và ấm áp bên trong.

Là một nữ sinh rất xinh xắn.

Cô bé mờ mịt nhìn khắp xung quanh: "Tôi đang ở đâu thế này?".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "Em còn nhớ em là ai không?".

"À, tên em là Diệp Thanh Thanh". Nữ sinh ngước lên, thấy Ân Lưu Minh thì đôi mắt ngay lập tức tóe lửa. "Anh đẹp trai ơi anh là ai thế? Thầy giáo mới ạ? Thầy dạy môn gì thế? Không giấu gì thầy, môn thầy dạy chính là môn em thích nhất đó ạ!".

Ân Lưu Minh: "...".

Y day day trán. "Em còn nhớ lúc trước em đang làm gì không?".

"Lúc trước ấy ạ?". Diệp Thanh Thanh hơi chần chừ. "Em vừa ăn xong, đang ngủ trưa ở kí túc xá mà".

Ngủ trưa?

Nét mặt Ân Lưu Minh hơi đổi.

Có vẻ Diệp Thanh Thanh không có chút kí ức gì về lúc còn là xác sống, nói cách khác, học sinh bình thường sẽ biến thành học sinh xác sống vào lúc nghỉ trưa.

Ân Lưu Minh bỗng nghĩ tới điều gì, y cầm lấy sách minh họa, thử chạm vào bức tranh xác sống rồi nhủ thầm "Thu hồi".

Diệp Thanh Thanh trước mặt đột nhiên biến mất.

Trong sách minh họa hiện ra bức tranh mới, không còn là con xác sống đang giương nanh múa vuốt, mà là cô gái bị dây thường xuân quấn quanh.

Thông tin cũng bị thay đổi:

[Học sinh xác sống (trạng thái sống dậy)].

[Xuất xứ từ giấc mơ: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi].

[Độ hiếm: ★].

[Sức mạnh: 2].

[Tính chất công kích: 1].

[Lí tính: 10].

[Mô tả: Linh hồn đã quay về thân xác, sức sống chiếm thế thượng phong. Nhưng cô gái này vẫn còn là xác sống, vì vậy hãy cẩn thận].

[Kĩ năng đã mở khóa: Không có].

Quả nhiên, cái dòng "Trạng thái tử vong" khiến Ân Lưu Minh chú ý khi trước cũng thay đổi.

Y lại thả Diệp Thanh Thanh ra.

Bước vào sách minh họa một chuyến, trên mặt cô nàng lồ lộ vẻ tam quan nứt vỡ: "Vừa nãy là gì thế! Bóng pokemon ạ?".

"Em gọi thế cũng chẳng sai".

Dù biết Diệp Thanh Thanh là một xác sống nhưng Ân Lưu Minh vẫn không lạnh lùng nổi với cô nàng, y kéo ghế cho Diệp Thanh Thanh ngồi: "Em kể lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây cho tôi nghe được chứ?".

Y móc cái giáo án bị bỏ quên trong ba lô ra: "Tôi là giáo viên vật lí đang thực tập, có nhiệm vụ dạy kèm một học sinh rồi viết báo cáo tóm tắt".

"Đương nhiên là được ạ!". Diệp Thanh Thanh ngước lên, mạnh dạn hỏi. "Trả lời xong cho em bắt tay thầy được không?".

Ân Lưu Minh: "... Được".

.

Trì Tịch tận tình khuyên nhủ, trao đổi kinh nghiệm học tập lớp mười hai với một nam sinh đang hào hứng ôm tay cầm chơi game: "Lớp mười hai rồi thì phải học cho giỏi, đừng nên chơi game nữa... Trường cấm sử dụng thiết bị điện tử, em tin tôi mách giáo viên không? Em phải tin tôi, sau khi lên đại học...".

Nam sinh liếc cậu, vẻ cà lơ phất phơ: "Ông là ai đấy, lượn đi, đừng có quấy rầy thằng bố mày".

Trì Tịch còn định nói gì thêm, chợt bị vỗ nhẹ lên vai.

Cậu quay đầu, thấy Ân Lưu Minh thì mừng rỡ: "Anh Ân!".

Ân Lưu Minh nhìn cậu và tên nam sinh kia: "Cậu tìm hiểu thông tin thế đấy à?".

Trì Tịch đỏ mặt: "Dạ, em xin lỗi".

Ân Lưu Minh cùng cậu ra khỏi phòng, lúc này Trì Tịch mới chú ý đến cái đuôi nhỏ bám theo y: "Anh Ân à, đây là ai thế?".

"Đây là học sinh tôi dạy kèm". Ân Lưu Minh chẳng hề biến sắc. "Tên Diệp Thanh Thanh".

Diệp Thanh Thanh nhìn Trì Tịch, đi vòng quanh cậu hai vòng rồi bỗng nở nụ cười si mê: "Dễ đỏ mặt, trông cũng ổn, cách biệt chiều cao hợp lí - tốt quá! Tốt quá rồi!".

Trì Tịch: "...?".

Ân Lưu Minh đỡ trán: "Em về lớp trước đi".

Diệp Thanh Thanh thất vọng đồng ý: "Dạ thưa thầy Ân".

Đến khi cô nàng đã lên lớp, Ân Lưu Minh mới hỏi: "Thăm dò được gì chưa?".

"Đại đa số các học sinh không có gì đáng ngờ". Trì Tịch hồi tưởng lại. "Nhưng có vẻ ai cũng sợ nhóm Nghiêm Hàng".

"Nghiêm Hàng?". Ân Lưu Minh nghĩ ngợi. "Chủ nhân cái ghế trống huơ trống hoác ấy à?".

"Vâng. Nghe đâu mấy nam sinh đó đã hút thuốc uống rượu còn ẩu đả, bắt nạt bạn bè, là học sinh cá biệt không chỉ ở lớp mà còn của toàn trường. Vì Nghiêm Hàng là cháu nội của hiệu phó Nghiêm, cha cậu ta là lãnh đạo tỉnh, nên giáo viên cũng không dám quản quá chặt, chỉ xếp chỗ cho mấy đứa đó xuống hàng sau rồi để chúng làm gì thì làm".

Cậu cau mày vẻ căm ghét: "Nghe đâu học kì trước còn có một học sinh bị đánh gãy cả xương, phải nghỉ mấy tháng mới quay lại trường được".

Ân Lưu Minh nhíu mày, lặng im chẳng nói gì.

Trì Tịch gãi đầu vẻ lúng túng, nhỏ giọng: "Em xin lỗi anh Ân, em chỉ biết được đến vậy thôi...".

"Không, những thông tin này rất hữu ích".

Ân Lưu Minh lắc đầu: "Cậu quên à? Giấc mơ này thuộc về kẻ tạo giấc mơ. Nếu đa số các học sinh nhấn mạnh sự phản cảm với ai đó, thì rõ ràng trong tiềm thức của bản thân kẻ tạo giấc mơ cũng rất ghét kẻ ấy".

Trì Tịch được động viên thì sáng mắt, rồi lại ủ rũ: "Nhưng đám Đinh Bồi An cũng biết rồi. Dương Giác lén kể cho em là họ đang tìm mấy học sinh côn đồ kia khắp nơi".

Ân Lưu Minh cũng chẳng bất ngờ: "Không sao".

Tuy y rất nghi ngờ cái vụ Đinh Bồi An tự xưng rằng gã đã vượt ải ba sao, nhưng nói gì thì nói gã vẫn là người chơi lão làng, đâu đến nỗi ngay cả manh mối đơn giản như thế cũng không phát hiện được.

Ân Lưu Minh nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại: "Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta tìm chỗ an toàn đợi trước đã".

"An toàn? Có gì nguy hiểm ạ?".

"E là vậy".

.

Chuông tan học sáng vừa reo vang, đám học sinh đã ùn ùn chạy về phía căng tin.

Căng tin của trường trung học phổ thông An Dương nằm ngay cạnh kí túc xá. Ân Lưu Minh cùng Trì Tịch ngồi trên bàn bóng bàn dưới cầu thang, nhìn đám học sinh tranh cướp suất cơm.

Bên cạnh họ là mấy cái bánh bao chay và sữa đậu nành còn nóng.

Ân Lưu Minh chẳng có ý kiến gì với bữa trưa đơn giản này, y chậm rãi hút sữa đậu nành, nhìn đám học sinh đã no nê kéo nhau về kí túc xá.

Trong số đó còn có cả tổ ba người của Đinh Bồi An với khuôn mặt lạnh nhạt.

Chẳng biết Đinh Bồi An thăm dò được gì rồi mà trông rõ đắc ý, lúc đi ngang qua Ân Lưu Minh còn lườm y một cái sắc lẹm.

Ngụy Tử Long còn chưa giáp mặt Ân Lưu Minh đã vội vàng trốn ra sau Dương Giác.

Nhưng chẳng thấy Ninh Viện Viện đâu.

"Lúc trước Đinh Bồi An đòi bọn mình chia sẻ thông tin... Đến lúc anh ta tìm được rồi thì lại câm như hến". Trì Tịch bất bình. "Anh Ân, mình có cần lên đó xem không?".

Ân Lưu Minh uống hết sữa đậu nành rồi cắn ống hút theo thói quen, nhẹ nhàng cảm thán: "Đúng là ống hút nhựa cắn sướиɠ hơn".

Y thả cốc giấy xuống, trả lời Trì Tịch: "Không cần, có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa, chúng ta đợi là được".

Đến khi phần lớn các học sinh đã bước vào tòa kí túc, xung quanh trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt.

Trì Tịch bỗng ngẩng đầu nhìn sang căng tin: "Anh Ân à, anh có ngửi thấy mùi gì quái quái không? Giống cái mùi trên người nam sinh sáng nay ghê...".

"Mùi gì?".

Trì Tịch giần giật cánh mũi, cẩn thận ngửi rồi hơi chần chừ: "Hình như là... A, mùi khét?".

Ân Lưu Minh cũng tập trung cảm nhận, cánh mũi hơi nhúc nhích, rồi đứng dậy, men theo cái mùi khét kia mà vòng qua phòng nước sôi phía sau căng tin.

Trong đó toàn mùi thối khét khiến người ta muốn ọe.

Y đứng ngay cửa phòng, nhíu mày nhìn bên trong.

Mấy học sinh trông dữ dằn đứng quanh một học sinh khác đang cuộn mình, phá lên cười, thi thoảng còn đạp một cái.

"Số tiền mày phải nộp sáng nay đâu? Không biết anh Hàng đang thiếu tiền mua thuốc à?".

"Cha thì tàn phế mà mẹ thì ngu si, đứa con đẻ ra cũng vô dụng nốt!".

"Thằng ăn hại".

Những trận đòn và lời nhục mạ không ngừng vang lên, đúng là bạo lực học đường hàng thật giá thật.

Tên học sinh cầm đầu nhuộm tóc đỏ, hít một hơi thuốc lá rồi ngồi chồm hỗm xuống phả khói vào mặt cậu nam sinh, ngả ngớn vỗ lên khuôn mặt ấy: "Lần trước mày to gan lắm mà, còn dám tặng quà cho Sở Đông nữa chứ?".

Nó bỗng nhiên dụi đầu thuốc chưa tắt lửa vào mu bàn tay nam sinh.

Cậu nhóc kia lập tức hét lên đầy đau đớn.

Trì Tịch thấy cảnh này thì tức đến nỗi đỏ cả mặt, lắp bắp hô lên: "Mấy đứa đang làm cái gì đấy!".

Lạ là mấy tên kia chẳng hề phản ứng với hai người.

Trì Tịch trợn tròn mắt, muốn bước tới thì phát hiện giữa họ có một vách tường trong suốt.

Như thể trước mắt chỉ là "nội dung vở kịch", không thể can thiệp được.

Ân Lưu Minh yên lặng, chăm chú nhìn cậu nam sinh đang quằn quại đau đớn kia.

"Nhớ kĩ này, lần sau anh Hàng bảo mày làm gì thì làm cho tử tế nhé... Mẹ mày bày sạp ở đường Vấn Hà đúng không? Ha ha!".

Nam sinh đột nhiên cứng đờ, giọng nói run run nức nở: "Anh, anh Hàng ơi, xin đừng...".

Tên tóc đỏ khạc một bãi, thẳng người lên rồi nói vẻ ngạo mạn: "Mày nghe lời đi là ổn cả thôi".

Nam sinh co mình lại trên đất, thân mình gầy gò run lẩy bẩy, cuối cùng mới móc ra vài tờ tiền nhăn nhúm và một túi ni lông ra, nói: "Anh, anh Hàng bảo em làm gì thì em cũng nghe hết...".

Anh Hàng hài lòng nhận lấy: "Nghe lời từ đầu có phải hơn không?".

Nó đếm tiền, tỏ vẻ bất mãn: "Chỉ có từng này thôi à?".

"Em, em không có...".

"Không có thì không biết đi trộm à?".

Anh Hàng đá cậu nhóc một cú, mắng: "Thằng ăn hại!".

Nam sinh run dữ dội, không nói gì.

Dường như đám côn đồ đã mất hứng thú, nên chỉ cảnh cáo mấy câu rồi ngậm thuốc lá ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc bước khỏi phòng nước sôi, thân thể chúng đột nhiên biến đổi.

Làn da nhẵn nhụi trẻ trung đột nhiên mục rữa, ánh mắt kiêu ngạo và độc ác hóa tan rã hư vô, tóc tai rụng hết, mùi tanh tưởi xộc lên.

Như thể tâm trí và thân thể đổi chỗ cho nhau, đang còn sống lại chết đi trong nháy mắt.