Ngày hôm sau, nghe Ninh Viện Viện kể lại những chuyện đã xảy ra, Trì Tịch cố ý chạy lên lầu ba nhìn ngó.
Qua một đêm dài, sáu đứa học sinh côn đồ vẫn bị treo trên hai thanh móc áo, dính mưa rồi lại được gió hong khô, mấy mái đầu vàng rực xẹp cả xuống, mất hết vẻ ngông cuồng, tự đại và hung hăng khi trước.
Trì Tịch nhìn mà sướиɠ con mắt, nhưng vẫn lo lo: "Anh Ân này, hay thả chúng nó ra đi? Cứ để thế liệu có sao không ạ?"
Ân Lưu Minh ngáp một cái: "Không cần đâu, lát nữa nội dung vở kịch diễn ra là chúng nó tự xuống được thôi"
"Hôm nay có nội dung gì ạ?"
"Đừng quên hôm nay là ngày gì"
Trì Tịch ngẫm nghĩ: "Một ngày trước khi thi ư?"
"Là sinh nhật Sở Đông" Ân Lưu Minh bóp sống mũi, ép mình tỉnh táo. "Đi tìm con bé xem nào"
Y dạo hai vòng quanh vườn hoa gần tòa dạy học, tìm thấy Sở Đông.
Sở Đông đứng trong một bụi hoa cầm cây kéo nhỏ tỉa cành, loại bỏ cả những bông hoa không còn xuân sắc, cắt sạch lá thừa, bỏ rác vào túi nilon rồi cuối cùng móc chiếc túi sau ba lô.
Chẳng biết có phải do Tề Tiểu Bắc thầm mến Sở Đông hay không mà dường như ngay cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn khi chiếu xuống người cô bé, những sợi tóc chìm trong quầng sáng cam cam, bộ đồng phục học sinh rộng rãi và sạch sẽ cũng mang vẻ tao nhã vô cùng.
Nếu không nhớ tới việc những đóa hoa này là nhiều người chơi đã bỏ mạng trong cửa ải, thì cảnh tượng này đúng là rất đẹp.
Ân Lưu Minh còn thấy gần đó có vài nam sinh vờ như tình cờ đi ngang, nhưng thực ra là trộm ngắm Sở Đông chăm sóc hoa cỏ.
Y cất bước tiến lên: "Chào bạn Sở"
Sở Đông ngẩng đầu, mỉm cười cất kéo: "Chào thầy Ân ạ"
Ân Lưu Minh nhìn chiếc ba lô đầy hoa của Sở Đông, rồi dời mắt: "Em đang làm gì thế?"
"Em tỉa mấy cây hoa hơi lớn quá. Nếu hoa nở quá tươi, thì chất dinh dưỡng trong đất sẽ không đủ để cung cấp. Cắt những bông thừa đi, để lại một bông đẹp nhất thì tốt hơn" Sở Đông quơ quơ đóa hồng mình vừa cắt xuống: "Mấy bông này cũng không bị lãng phí đâu, sấy khô rồi thì có thể làm tiêu bản sưu tầm hoặc trang sức rất đẹp"
Trì Tịch hơi kinh ngạc: "Em biết nhiều quá ha"
Sở Đông hơi ngượng: "Nhà em theo nghề cắm hoa, lâu dần cũng biết chút chút thôi ạ"
Cả lời nói và cử chỉ của cô bé đều rất duyên dáng hiền hòa, chắc chắn gia đình có điều kiện rất tốt. Khuôn mặt xinh xắn, thành tích học tập tốt lại có khí chất khác người, cũng khó trách mấy tên nhóc choai choai mới biết yêu như Nghiêm Hàng và Tề Tiểu Bắc đều thầm mến Sở Đông.
Ân Lưu Minh gật đầu: "Em tỉa hoa ở đây được bao lâu rồi?"
Sở Đông hơi ngơ ngác: "A, em cũng không nhớ rõ nữa"
Trì Tịch thấy hơi thương cho cô bé.
Tuy Sở Đông không phải chết đi sống lại tuần hoàn như những học sinh khác, nhưng cô bé phải vĩnh viễn ở lại khu vườn này, trồng cây, tưới nước, cắt tỉa - vẫn cô đơn và lạnh lẽo không tả nổi.
Mặt Ân Lưu Minh không đổi sắc, y chỉ gật đầu: "Đúng rồi, nghe nói hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ".
Sở Đông rất vui: "Em cảm ơn thầy Ân ạ!"
Cô bé hơi lục lọi trong ba lô, lấy ra một bó hồng tinh xảo: "Cái này coi như em tặng đáp lễ cho thầy!"
Ân Lưu Minh nhận lấy.
Những đóa hoa này không tươi mà được sấy làm hoa khô, vẫn giữ nguyên hình dạng lúc đầu, màu sắc thì đã nhạt đi. Chúng được gói lại bởi giấy lụa rực rỡ và một sợi dây mảnh, mùi hương được lưu giữ còn lâu hơn hoa tươi.
Ngay lúc này, bên tai y vang lên tiếng rè rè, ngay sau đó là giọng máy cứng nhắc:
[Nhiệm vụ phụ đã mở: Quà sinh nhật của Sở Đông]
[Trong ngày sinh nhật hôm ấy, cô nhận được một món quà sinh nhật đặc biệt và bất ngờ vô cùng. Để đền đáp món quà ấy, Sở Đông quyết định tự tay làm trang sức bằng hoa khô tặng cho người bạn kia. Dưới điều kiện tiên quyết là không quấy rầy Sở Đông, xin bạn hãy giúp Sở Đông làm món quà đáp lễ]
[Có thể chọn tiếp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ]
Ân Lưu Minh ngơ ngác.
Nhiệm vụ phụ ư?
Y liếc chéo sang chỗ Trì Tịch, phát hiện rằng dường như cậu không hề nghe được âm thanh của hệ thống.
Từ chối hay tiếp nhận, bằng cách có nhận món quà của Sở Đông hay không.
Y hơi ngẫm nghĩ, rồi không từ chối: "Cảm ơn em"
Sở Đông mỉm cười rạng rỡ.
Trì Tịch hỏi: "Bạn Sở này, sao thầy không có?"
Sở Đông vừa cười vừa nháy mắt: "Thầy Ân đẹp trai, thầy Ân mới có"
Trì Tịch: "..."
Ngay cả NPC trong mơ cũng ham mê sắc đẹp, thế giới này hết thuốc chữa rồi.
Ân Lưu Minh lại hỏi: "Hôm nay em định tổ chức sinh nhật thế nào?"
"Mai là thi rồi, thời gian đâu ra mà tổ chức hở thầy" Sở Đông tỏ vẻ buồn phiền. "Em phải cố mà ôn tập thôi. Cũng may thi xong sẽ được nghỉ, ba mẹ em tính đưa em đi biển chơi"
Nhắc tới chuyến du lịch này, trên khuôn mặt cô bé đầy sự mong đợi.
"Em nhận được quà gì chưa?"
"Toàn bạn bè cả thầy ơi, quà cáp gì đâu. Chúc em một câu là em vui rồi!"
Ân Lưu Minh thoáng cau mày: Y đoán sai ư?
Y cứ tưởng Sở Đông sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật, sau đó Tề Tiểu Bắc và Nghiêm Hàng sẽ nảy sinh mâu thuẫn...
Hơn nữa, nhiệm vụ phụ đã nói rằng Sở Đông nhận được một món quà đặc biệt, lẽ nào bây giờ chưa phải lúc?
Ân Lưu Minh lại hỏi thêm mấy câu mà vẫn chẳng có manh mối gì, y nhíu mày rời đi.
Hôm nay không có áp lực từ nhiệm vụ chính, nhưng họ tìm khắp trường mà vẫn chẳng thấy gợi ý gì liên quan đến kì thi cả.
Lúc nghỉ trưa, Ân Lưu Minh cố ý đến trước tòa kí túc xá nhìn đám Nghiêm Hàng.
Chúng đã dầm mưa cả đêm, đói meo nguyên ngày nhưng vẫn còn khỏe khoắn lắm, vẫn to mồm gào thét từ tận trên cao. Dù đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng chúng cũng chẳng biến thành xác sống như hôm qua.
Giờ Trì Tịch mới hiểu Ân Lưu Minh treo chúng lên móc phơi quần áo làm gì.
"Có vẻ việc đám học sinh biến thành xác sống có quan hệ trực tiếp với tâm trạng của Tề Tiểu Bắc" Ninh Viện Viện châm thuốc, suy tư: "Nhiệm vụ chính là giúp học sinh thi đỗ, chắc cũng bởi Tề Tiểu Bắc muốn được thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp"
Theo kết quả điều tra của họ hai hôm nay, thì thành tích học tập của Tề Tiểu Bắc rất kém - bản thân cậu không thông minh, nhà thì nghèo, nên tính cách vốn đã tự ti hướng nội. Hơn nữa cậu còn bị đám Nghiêm Hàng bắt nạt nên càng lúc càng thu mình lại, bình thường ít giao lưu với các bạn, ngay cả giáo viên cũng chẳng dám nói chuyện cùng mấy câu.