Chương 12.2

E rằng nguyện vọng cuối cùng của Tề Tiểu Bắc là lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba một cách suôn sẻ, rồi ra trường, kiếm việc làm công. Mốc thời gian không dừng ở lúc thi đại học, có lẽ cũng vì cậu đã tuyệt vọng với cơ hội được vào đại học của mình.

Vành mắt Trì Tịch hơi ửng đỏ.

Cậu biết tất thảy trong mơ chỉ là giả dối, nhưng vẫn khó mà không thương cảm cho được.

"Quay về gốc rễ vấn đề , một Tề Tiểu Bắc như thế, thì thi đỗ thế nào đây?"

Đã biết được nguyện vọng của kẻ tạo giấc mơ, thì bước tiếp theo sẽ là giải quyết vấn đề ấy. Nhiều người sẽ xây dựng thứ mình muốn đạt được và che giấu khuyết điểm của chính mình trong mơ, nhưng trong giấc mộng của Tề Tiểu Bắc, cậu vẫn bị Nghiêm Hàng bắt nạt, thành tích học tập cũng chẳng kém phần thảm thương.

Ngay cả nằm mơ cũng không dám hi vọng xa vời.

Trì Tịch nghĩ một lúc lâu mà vẫn không nảy ra đáp án, cậu nhìn sang Ân Lưu Minh vẻ cầu cứu theo bản năng.

Ân Lưu Minh thưởng thức những đóa hoa khô Sở Đông đã tặng, thấy Trì Tịch và Ninh Viện Viện nhìn mình thì ngẩng đầu lên khẽ cười: "Hai người nhìn tôi làm gì? Tôi cũng chưa nghĩ ra đâu"

Trì Tịch gãi đầu: "Em xin lỗi, tại anh Ân lúc nào cũng tìm ra điểm mấu chốt nên theo bản năng em..."

Ninh Viện Viện gõ rơi tàn thuốc, nhắc nhở: "Đừng quá ỷ lại vào người khác, dù sao cũng phải vượt ải nhờ vào sức mình"

Trì Tịch đỏ mặt gật đầu.

"Cửa ải trong trò chơi Ác Mộng lấy bản gốc là "giấc mơ"" Ninh Viện Viện lại nói. "Ta có thể tham khảo logic trong những giấc mơ của chính mình"

Trì Tịch hơi run rẩy: "Mơ mà cũng có logic ư?"

"Dĩ nhiên là có rồi" Ân Lưu Minh mở miệng: "Theo lí thuyết y học thì giấc mơ có tính chất được sinh ra để thỏa mãn những du͙© vọиɠ ngột ngạt của con người, là bản năng nằm sâu trong tiềm thức. Dù là giấc mơ kì quái lạ lùng đến mức nào thì chúng cũng được chắp vá từ kiến thức và du͙© vọиɠ, không có thứ gì đột ngột xuất hiện cả. Người khác lại cho rằng giấc mơ nảy sinh từ tiềm thức..."

Trì Tịch sững sờ một hồi lâu, gãi đầu: "Anh Ân học chuyên ngành tâm lí học ạ?"

"Không đâu". Ân Lưu Minh đáp: "Tôi chỉ thấy hứng thú với những giấc mơ thôi"

"Anh phân tích giấc mơ của chính mình ư?"

Ân Lưu Minh tựa vào chiếc bàn bóng bàn bằng xi măng, ngửa đầu nhìn trời như đang ngắm nghía những đám mây xa tít: "Không, tôi chẳng bao giờ mơ cả"

Y chưa bao giờ mơ thấy điều gì.

Ninh Viện Viện nhìn y vẻ ngạc nhiên: "Cậu không mơ ư?"

"Từ lúc sinh ra tôi đã khó vào giấc, ngủ chập chờn rồi lại tỉnh, tôi chưa mơ bao giờ" Ân Lưu Minh lắc đầu đầy nuối tiếc. "Trong quá trình giải quyết chứng mất ngủ, tôi cũng hơi hơi biết về những giấc mơ"

Ánh mắt Ninh Viện Viện nhìn y dần thay đổi.

Một lúc lâu sau, cô mới lắc đầu: "Bao nhiêu năm không ngủ ngon được lúc nào, thế mà cậu còn chưa điên"

"Ai mà biết được?" Ân Lưu Minh híp mắt cười, chuyển đề tài. "Hôm nay chắc sẽ có nội dung vở kịch, đợi một lúc rồi xem thử đi"

Cái "đợi" lần này kéo dài đến tận đêm khuya.

Đúng nửa đêm, vẻ mặt Ân Lưu Minh bình thản yên tĩnh, bên môi còn đọng ý cười an yên. Y mang tấm bịt mắt, hai tay đặt trước ngực.

Chứng mất ngủ của y cực kì nghiêm trọng, gần như rất khó vào giấc, mà dù có ngủ được thì một lúc sau cũng sẽ tỉnh táo lại. Nhưng mấy năm nay y đã quen rồi, trừ việc đến tối là tính tình lại trở nên thô lỗ thì chẳng còn ảnh hưởng gì nữa.

Chỉ cần tưởng tượng ra bãi cát đầy nắng ấm áp, hiền hòa...

Bỗng Ân Lưu Minh nghe tiếng gõ cửa thình thình, sau đó là tiếng hét đầy lo lắng của Trì Tịch: "Anh Ân ơi! Anh mau ra đây đi! Có chuyện rồi!"

"..."

Ân Lưu Minh hít một hơi sâu.

Y vạch tấm bịt mắt ra, đôi mắt vốn ôn hòa như xuân về hoa nở thoắt cái biến thành gió lạnh thấu xương rét buốt.

Cửa mở, y chưa kịp nói gì thì Trì Tịch đã tự giác khai ngay: "Tòa nhà văn phòng cháy rồi ạ"

Ánh mắt Ân Lưu Minh u ám: "Đợi tôi thay quần áo đã"

Trì Tịch: "... Vâng ạ"

Đến khi Ân Lưu Minh và Trì Tịch tới tòa nhà văn phòng, ngọn lửa đã bao trùm khắp nơi ấy.

Ngọn lửa bắt đầu từ lầu ba. Đám cháy rừng rực cắn nuốt vách tường cũ kĩ, để lại những vết đen xì trông mà giật nảy mình; những cuộn khói dày đặc bao phủ khắp bầu trời trong veo như đóa hồng đen kịt chết chóc; tiếng thủy tinh nổ vì nhiệt độ không ngừng truyền ra.

Ninh Viện Viện và Dương Giác đã đứng dưới tòa dạy học.

Thấy Ân Lưu Minh bước tới, Ninh Viện Viện nhanh chóng cất lời: "Không rõ nguyên nhân cháy là gì, tôi có nghe được vài tiếng kêu cứu nhưng không xác định được là ai"

Cô hơi dừng lại, rồi nói thêm: "Đinh Bồi An đã vào đó rồi"

Trì Tịch hơi giật mình: "Anh ta vào đó làm gì?"

Dựa vào những hành động của Đinh Bồi An trong quá khứ, thì gã không thể là kiểu người mạo hiểm xông vào lửa dữ cứu kẻ khác được.

"Có lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì" Ninh Viện Viện đáp. "Đừng quên tên của cửa ải này"

... Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi.

Giờ đã xác định được "hoa tươi", còn phần "cháy rụi" chưa có gì.

Ân Lưu Minh nhìn những lớp khói cuồn cuộn, hơi trầm ngâm.

Y nhớ đến mùi khét mình đã ngửi thấy trên người Tề Tiểu Bắc khi trước.

"Để tôi vào xem xem"

Trì Tịch trợn mắt: "Anh Ân à?!"

Ân Lưu Minh bước về phía tòa nhà văn phòng: "Cậu đợi tôi ngoài này"

Ninh Viện Viện tiến lên, khẽ xoay tay, một món đồ tinh xảo xuất hiện: "Đây là bùa tránh lửa"

Ân Lưu Minh nhìn cô.

Ninh Viện Viện nhíu mày: "Coi như cậu nợ tôi đi"

"Không cần đâu" Ngoài dự đoán, Ân Lưu Minh lại từ chối. "Tôi tự xoay sở được"

Nói xong, y bước thẳng vào cửa tòa nhà.