Ân Lưu Minh híp mắt cười: "Muộn quá rồi, tôi buồn ngủ lắm"
Trì Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm: "Giá mà nguy hiểm cứ rình rập lúc anh Ân đang buồn ngủ thì hay rồi"
Ân Lưu Minh lạnh nhạt liếc sang, cậu lập tức im miệng.
Có lẽ do miệng Trì Tịch thối quá mức, nên đêm đó đúng là Ân Lưu Minh gặp chút "nguy hiểm" thật.
Y lạnh mặt, đôi mắt lại hừng hực như lửa. Ân Lưu Minh tháo bịt tai, siết chặt nắm tay: "Cái gì đấy?"
Thẩm Lâu hơi hả hê "A" một tiếng: "Nghe như có người đánh nhau"
"Sắp sáng chưa?" Ân Lưu Minh hít sâu một hơi, gạt cục lông trên mũ ngủ đang đung đưa trước mắt mình ra, đi đôi dép lê gấu bông đồng bộ rồi nhấc chân đá tung cửa ra ngoài.
Ninh Viện Viện cũng vừa đi ra: "Cậu có nghe được..."
Thấy bộ đồ ngủ đáng yêu hừng hực của Ân Lưu Minh, khóe môi cô hơi giần giật, không nói nổi câu chào nữa.
Ai đi vượt ải mà không chuẩn bị tinh thần đối phó mọi thứ bất cứ lúc nào, có ngủ cũng mặc nguyên áo quần nằm xuống... Cái cậu này còn đàng hoàng thay đồ ngủ nữa!
Mà lại còn là kiểu đáng yêu trái hẳn với khí chất của mình!
Sắc mặt Ân Lưu Minh hằm hằm, y không đáp, bước sang phía cầu thang.
Ninh Viện Viện hứng thú đi theo.
Kiến trúc của trường trung học An Dương khá cũ, tòa kí túc cũng đã được xây từ lâu nên trong nhà vệ sinh đầy những mùi khó chịu.
Nghiêm Hàng đạp Tề Tiểu Bắc xuống nền đất bẩn thỉu, nhả một luồng khói: "Tao bảo mày đi trộm rồi mà?"
Tề Tiểu Bắc cuộn người, khẽ run rẩy.
Nghiêm Hàng lại đạp thêm một cú: "Mở cái mồm ra!"
Tề Tiểu Bắc run lên, giọng nói nhát gan xen lẫn tiếng nức nở: "Em, em không dám..."
"Mày không dám à, mày còn cái gì mà không dám?" Nghiêm Hàng gẩy tàn thuốc vào một bồn tiểu ngay sát bên, cười nhạo: "Đến Sở Đông mà mày cũng dám đến gần, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à?"
"Em không... Khụ!"
Nghiêm Hàng ịn cái dép lê trên mặt Tề Tiểu Bắc, nghiến mạnh hai lần, híp mắt: "Còn dám mạnh miệng không?"
Mấy tên đàn em sau lưng nó cười hô hố.
"Đúng! Mày còn dám xen vào lời anh Hàng nói à?"
"Mày chán sống rồi phải không?"
Tề Tiểu Bắc run bần bật, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt dần lặng đi.
"Thằng bố mày nói rồi, tối mai mày phải đi trộm cho tao... không thì..."
Nghiêm Hàng hơi trầm ngâm, rồi bỗng phá ra cười: "Tao lột sạch mày rồi treo mày trước cửa lớp D2 một ngày"
Cả người Tề Tiểu Bắc đột nhiên cứng đờ.
"Nghe chưa?"
"Dạ nghe, nghe..."
"Nói to lên!"
Tề Tiểu Bắc nức nở: "Em nghe rồi!"
Lúc này Nghiêm Hàng mới hài lòng bỏ chân ra.
Nó đứng thẳng lên, hơi xoay cổ, nụ cười đột nhiên trở nên ác độc: "Để mày nhớ lâu tí..."
Nó cởi thắt lưng, nhíu mày: "Tắm cho mày cái nào"
Sắc mặt Tề Tiểu Bắc còn trắng nhợt hơn ánh trăng bên ngoài.
Cậu nhắm mắt, tay chân run lẩy bẩy như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Ngay lúc ấy, một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, cửa vệ sinh bị đạp bay ra ngoài!
Nghiêm Hàng giật mình, cơn buồn tiểu nín thít trong nháy mắt. Nó trừng mắt, quay đầu chửi: "Đυ. mẹ thằng nào..."
Thấy đôi mắt rừng rực như dung nham núi lửa, nó im bặt.
Người kia cao lớn, khuôn mặt điển trai, mặc bộ đồ ngủ đáng yêu cực kì. Y vịn một tay trên khung cửa đã cũ nát, nhìn khắp xung quanh một vòng.
Chẳng hiểu sao, khi bị ánh mắt đó liếc phải, Nghiêm Hàng đột nhiên có cảm giác như bị loài mãnh thú ăn thịt hung dữ nhắm vào.
Nó nghe người ấy quay đầu hỏi kẻ phía sau: "Chị bảo tất cả những người trong này đều là giả đúng không?"
Xa xa, một giọng nữ nhuốm ý cười truyền tới: "Đúng"
"Thế thì tôi cũng chẳng cần nương tay nữa"
Đồng tử Nghiêm Hàng đột nhiên co lại rồi nở to, nỗi khủng hoảng chiếm lấy tâm trí trong phút chốc, nó hô to theo bản năng: "Mày biết ông nội tao là ai không? Bố mày cho mày... A a a!!"
Ninh Viện Viện đứng ở cạnh cửa sổ cuối hành lang ngắm nghía.
Ngoài cửa sổ có hai thanh sắt được khảm chặt trên tường, có lẽ dùng để phơi quần áo.
Giờ mỗi bên treo ba người, tổng cộng là sáu nam sinh không ngừng kêu gào, chửi mắng, đòi xin tha.
Những cái móc bóng loáng và lạnh băng xuyên qua cổ áo họ, lạnh tới nỗi khắp người nổi da gà.
Mấy kẻ bị treo trên móc không dám láo nháo nữa - bình thường mấy cái móc này dùng để phơi quần áo, tự dưng treo hẳn sáu người còn sống sờ sờ lên, chúng đã cong vẹo từ trước rồi, còn giãy giụa thì ngã xuống dưới mất.
Đây là lầu ba đó!
Ân Lưu Minh xả giận xong thì xách Tề Tiểu Bắc lên khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác, đưa tới phòng nước sôi, có vẻ định tắm giúp cậu.
Ninh Viện Viện thấy Ân Lưu Minh đúng là kì lạ.
Về tài trí hay sự bình tĩnh đều rất phù hợp với trò chơi Ác Mộng, mà đối xử với NPC cũng nhẹ dạ vô cùng.
Khác hẳn cậu nhóc Trì Tịch dễ nóng đầu, dễ đọc vị, dường như Ân Lưu Minh đắn đo suy nghĩ lắm rồi mới quyết định giữ vững ý nghĩ lúc đầu.
"Chị ơi, cô giáo ơi! Cô cứu bọn em với! Bọn em không dám nữa đâu ạ!"
"Chúng mày chờ đấy! Nhất định mai thằng bố mày sẽ bảo ông nội đuổi việc chúng mày hết!"
"Hu hu hu lạnh quá!"
Ninh Viện Viện dời ánh mắt chán ghét khỏi đám nhãi con đang ướt nhẹp, khẽ nói: "Đêm nay trời đẹp, chúng mày cứ ở đây phơi trăng đi cho sáng sủa"
Dù cô biết những NPC trong mộng chỉ là giả, nhưng vẫn căm ghét chúng vô cùng.
Rồi như thể phối hợp với lời cô nói, bầu trời đêm trong veo bỗng bị mây đen bao trùm, ánh trăng sáng bị che tối mịt, sấm vang chớp giật ì ùng trong nháy mắt.
Và cơn mưa rào tầm tã trút xuống.
Ninh Viện Viện: "..."
Nếu Tề Tiểu Bắc là kẻ tạo giấc mơ, thì thời tiết trong mơ cũng là tâm trạng cậu.
Cơ mà liên quan gì tới cô đâu.