Chương 11.1

Gần bảy giờ tối hôm ấy, năm người chơi lại tụ họp ở cửa lớp 12A3.

Chiều nay họ giở trò cũ để biến đám xác sống thành học sinh, giờ đang đợi hệ thống chọn ngẫu nhiên môn học phải dạy bù hôm nay.

Ngoài ra, tất cả mọi người cũng đã tìm được đóa hoa tự nhảy vào tay mình.

Đinh Bồi An cũng đàng hoàng hơn nhiều, không dại gì mà khıêυ khí©h Ân Lưu Minh thêm nữa. Gã cũng không thèm để ý tới Dương Giác, chỉ đứng một mình ở góc hành lang.

Ninh Viện Viện châm một điếu thuốc.

Trì Tịch nhỏ giọng: "Hút thuốc trước mặt học sinh là không tốt đâu"

Ninh Viện Viện hơi kinh ngạc mà liếc Trì Tịch một cái, bỗng nở nụ cười: "Cậu thực sự coi chúng là học sinh đấy à?"

Trì Tịch hơi ngẩn ra.

"Cậu bạn trẻ này, đừng quên chúng ta đang ở trong giấc mơ. Những người cậu thấy và tiếp xúc đều là ảo ảnh mà thôi" Nói thì nói vậy nhưng Ninh Viện Viện vẫn dập điếu thuốc, trong giọng xen chút thở than.

"Đừng bảo tôi lạnh lùng, sau này mấy cậu vượt ải nhiều hơn là sẽ hiểu tất thảy trong mộng chỉ là giả dối, dù họ có chân thực đến cỡ nào đi chăng nữa"

Trì Tịch chầm chậm mím môi.

"Có khả năng đồng cảm cũng tốt, nhưng trong trò chơi Ác Mộng thì không cần đến nó đâu" Ninh Viện Viện giảng giải: "Đây là những bài học có được từ máu và nước mắt , có người cảm thương cho quái vật trong giấc mơ, cuối cùng bị gϊếŧ ngược lại; có người muốn cứu NPC với số phận đầy bi kịch, cuối cùng lại thất bại trong nhiệm vụ chính của mình; còn cả người yêu nhân vật trong mơ, nguyện lòng ở lại cùng nhân vật ấy"

"Người kia thành công rồi ư?"

"Dĩ nhiên là không rồi" Ninh Viện Viện xòe tay. "Sau đó anh ta nghĩ mọi cách để quay về giấc mơ kia... Nhưng người yêu lúc xưa giờ đã hoàn toàn mất đi những kí ức về anh ta"

Trì Tịch há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.

"Chỉ cần nhớ kĩ rằng tất thảy trong mơ này đều là giả thôi. Cậu bước vào trò chơi này cũng vì có ước muốn phải không? Đừng quên mất mục đích ban đầu"

Ân Lưu Minh không xen vào cuộc nói chuyện này, nhưng đôi mắt lại hiện vẻ sâu xa.

Đúng lúc loa phát thanh vang lên: [Môn học bù ngẫu nhiên hôm nay: Vật lý]

Mọi người đều nhìn sang phía Ân Lưu Minh.

Y lạnh lùng lấy đóa hồng vàng trên ba lô xuống, bước vào cửa lớp 12A3.

Đám học sinh phía dưới kinh ngạc vô cùng, dường như chúng không ngờ sẽ có thầy giáo trẻ thế này tới dạy. Vài nữ sinh còn sáng cả mắt.

"Em chào thầy Ân!"

Ân Lưu Minh mỉm cười với Diệp Thanh Thanh rồi mở giáo án ra, thả đóa hồng vàng lên đó: "Vậy chúng ta bắt đầu học nhé"

Ngay lúc ấy Ân Lưu Minh có cảm giác như một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện, nó kìm hãm và như muốn bẻ cong cả người y.

Đóa hồng vàng trên giáo án đột nhiên sáng lên.

Khi quầng sáng nhạt ấy tắt đi, một cái bóng giáo viên với mái tóc điểm bạc mờ mờ xuất hiện trước mặt các học sinh.

Thứ đang trói buộc Ân Lưu Minh đột nhiên biến mất.

"Đề bài hôm nay là..."

Thầy giáo già chẳng để ý tới Ân Lưu Minh, mà chỉ tự nhiên giảng bài.

Ân Lưu Minh lùi xuống khỏi bục giảng, khẽ nhíu mày nhìn Thẩm Lâu bên cạnh, môi hơi hé: "Sao Thẩm tiên sinh lại ra đây?"

Trì Tịch và những người khác vẫn đang ở bên ngoài mà.

Thẩm Lâu hừ một tiếng: "Ta chỉ sợ cơ thể mình chọn bị vặn cho xấu đi thôi"

"Lỡ hỏng mất thì Thẩm tiên sinh có cứu được tôi không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng nếu hỏng không nặng, thì ít ra vẫn có cách ghép lại"

Ân Lưu Minh mỉm cười, xếp Thẩm Lâu vào loại "vô dụng nhưng vẫn kiêu ngạo" trong lòng mình.

"Em đang chửi thầm ta đấy à?"

"Đâu có, anh nghĩ nhiều rồi"

"Ha hả"

Thời gian một tiếng dạy bù trôi qua rất nhanh. Chuông tan học reo vang, người thầy giáo già nhẹ cúi đầu chào phía dưới, gật đầu với Ân Lưu Minh rồi hóa thành một vầng sáng mà biến mất.

Ân Lưu Minh bước khỏi phòng học, thấy Trì Tịch rưng rưng nước mắt thì ngạc nhiên: "Cậu khóc làm gì?"

"Không có gì đâu ạ, em chỉ thấy cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ thôi" Trì Tịch lau nước mắt, hơi ngượng ngùng: "Chúc mừng anh Ân"

Cậu vừa dứt lời, loa phát thanh đã vang lên:

[Người chơi Ân Lưu Minh hoàn thành nhiệm vụ chính, thưởng 1 điểm. Những người chơi khác không được thưởng]

[Nhiệm vụ chính mới: Giúp học sinh vượt qua kì thi]

[Hoàn thành nhiệm vụ là qua ải. Phần thưởng sẽ được hệ thống kết toán sau]

Nghe tiếng loa, mọi người đều tỏ vẻ như trút được gánh nặng.

Họ đã mắc kẹt ở bước dạy bù mấy ngày, cuối cùng cũng qua được rồi.

Nhiệm vụ chính tiếp theo chính là rào cản cuối cùng, hoàn thành nó là qua ải rồi!

Cảm xúc rộn ràng chưa tồn tại được bao lâu, thì những người chơi lại ỉu xìu như cũ

... Phải giúp những học sinh thi đỗ thế nào đây!

Họ mới dạy bù được một hôm thôi mà!

Theo bản năng, tất cả mọi người lại nhìn Ân Lưu Minh.

Y khoanh tay, không phụ sự mong đợi của họ mà cất tiếng: "Giờ tôi chỉ có một đề nghị..."

Trì Tịch đột nhiên có linh cảm xấu.

"Về ngủ thôi"

Mọi người: "..."