Chương 6

Tô Linh chán ngát ngồi ở nhà mở lại các tác phẩm cũ của nguyên chủ và cân nhắc khả năng diễn xuất. Sau đó, anh lại xem sách về nghề diễn, như "Làm thế nào để trở thành một diễn viên giỏi", "Một trăm câu hỏi về nghề diễn", "Bài tập hằng ngày dành cho diễn viên", v.v.

Dù sao Tô Linh vốn không phải diễn viên, anh cũng chưa từng diễn bất cứ thứ gì nên nếu không cẩn thận là sẽ bị lộ. Sau khi nghiên cứu mấy ngày và thấy có một ít thành công, lần đầu tiên Tô Linh thấy tự tin hẳn. Anh không khỏi thầm cảm thán mình là thiên tài.

Tô Linh đang đắm chìm trong thế giới riêng thì bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang. Tô Linh ngạc nhiên lấy điện thoại ra, Diêu Húc ư? Không phải cậu ta mới đến à? Hay quên cái gì?

Di động hiện lên ba chữ "Bạch Thanh Thiển", Tô Linh càng ngạc nhiên. Bạch Thanh Thiển lâu rồi không liên hệ, sao hôm nay lại gọi cho anh? Nhưng Tô Linh vẫn nhận cuộc gọi, nói một tiếng "Alo".

"Tô Linh, em... em là Bạch Thanh Thiển." Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng đặc biệt của thanh niên, hình như còn kèm cả tiếng reo kích động. Tô Linh nhận điện thoại của mình kìa, vui quá.... Không chờ Bạch Thanh Thiển kịp kìm nén lòng phấn khích, Tô Linh đã lên tiếng.

"Thanh Thiển đó à? Gọi cho anh có việc gì không?"

Giọng dịu dàng của Tô Linh khiến Bạch Thanh Thiển càng mê đắm, nhưng cậu ta vẫn chưa quên nhiệm vụ chính: "Em... em định mời anh ăn, để đón tiếp anh luôn. Anh... anh đồng ý nhé?" Càng về cuối giọng cậu ta càng nhỏ lại, như là mất hết sức lực.

Tô Linh lại băn khoăn, nguyên tác không có vụ mời đi ăn, anh có nên đi không? Nhưng nghĩ tới chuyện mình chỉ có một người bạn là Bạch Thanh Thiển thì Tô Linh quyết định đồng ý. Vị Thần Quân không đáng tin kia nói là người ở thế giới có vĩ độ cao có thể thay đổi số phận của người ở vĩ độ thấp hơn, nếu thế thì mình có thể thay đổi vận mệnh vật hi sinh của Tô Linh. Nếu vậy, trước tiên hãy bắt đầu bằng thay đổi mối quan hệ với Bạch Thanh Thiển.

"Em chuẩn bị tiệc chỉ vì đón anh, anh không đi thì có lỗi với em nhỉ."

Bạch Thanh Thiển thấy Tô Linh đồng ý thì rất kích đồng. Cậu ta vội báo thời gian và địa điểm cho Tô Linh rồi mới nấn ná mãi mới cúp máy. Thời gian họ hẹn là vào mười hai giờ trưa mai, địa điểm là một tiệm đồ ăn Tây ở trung tâm thành phố. Cửa hiệu này tên là Victorian, chuyên phục vụ những người có danh tiếng. Để được ăn ở đó thì phải đặt trước từ sớm.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã tới trưa ngày hôm sau. Tô Linh mặc một bộ đồ tây vừa vặn, bảo tài xế Tiểu Triệu chờ bên ngoài cửa tiệm. Khi đi tới trước cửa nhà hàng đó, Tô Linh suýt thì mù cả mặt. Nơi đây không hổ là nhà hàng của danh nhân, đúng là có đẳng cấp rất cao. Mặt tiền của nó được trang trí rất đơn giản nhưng ấn tượng, trước cửa có hai mỹ nữ mặc đồng phục đứng tiếp đón. Tô Linh chỉnh cà vạt, ngẩng đầu bước đến. Người tiếp đón dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói: "Hoan ngênh quý khách". Vào trong nhà hàng rồi, Tô Linh càng thêm kinh ngạc. Vì phong cách bên trong rất khác ngoài cửa, xung quanh đầy tiếng dao nĩa, nhưng rất yên tĩnh.

Sự xuất hiện của anh không gây ra bất kỳ biến động nào, chỉ vài người lặng lẽ liếc nhìn. Người đang ăn ở đầy phần lớn là người nổi tiếng, chỉ có một số người trông hơi lạ, chắc là đại gia.

Tô Linh vừa vào thì được một nữ bồi bàn đón tiếp. Cô gái dùng nụ cười công thức nói: "Chào anh Tô, mời đi bên này, anh Bạch đang chờ ạ."

Tô Linh gật đầu đi theo sau người bán hàng, không hề thấy lạ khi họ nhận ra anh. Nếu người ta không nhận ra anh mới lạ đấy. Một lát sau, trước một căn phòng nhỏ, người bán hàng làm động tác mời, Tô Linh liền đẩy cửa vào.

"Tô Linh! Anh tới rồi!" Thấy người bước vào là Tô Linh, Bạch Thanh Thiển kích động xô ghế đứng dậy.

Tô Linh dịu dàng cười, nhìn kỹ mới thấy ở đây còn có một người nữa. Bạch Thanh Thiển vội giới thiệu: "Tô Linh, đây là người đại diện của em, Cố Băng. Cô ấy còn là bạn em nữa."

Tô Linh biết Cố Băng. Cố Băng là phụ nữ vươn lên điển hình, trong nguyên tác thì cô trở thành người đại diện hàng đầu. Cô có tác phong làm việc lão luyện, giúp đỡ Bạch Thanh Thiển rất nhiều. Bạch Thanh Thiển cũng rất kính trọng cô. Dù sao, cô chính là người đưa cậu ta bước chân vào giới giải trí. Không có Cố Băng thì không có Bạch Thanh Thiển hôm nay.

Cố Băng cũng đứng dậy vươn tay, "Tôi là Cố Băng, người đại diện của Thanh Thiển. Mong ảnh đế Tô chỉ giáo." Cố Băng có phong thái lạnh như băng, cách nói chuyện cũng ngắn gọn.

Nhưng Tô Linh lại rất thích những người như thế, anh lập tức bắt tay cô, "Không dám nhận từ ảnh đế. Cô cứ theo Thanh Thiển gọi tôi là Tô Linh được rồi.

Cố Băng gật đầu, mời Tô Linh ngồi xuống. Tô Linh cười, ngồi xuống gần Bạch Thanh Thiển. Cậu nhóc càng kích động tới nỗi tay chân không biết để đâu, vội nói: "Tô... Tô Linh, anh chọn món đi." Nói rồi thì ra hiệu cho người bán hàng đưa thực đơn lại.

Tô Linh không từ chối, cũng không khách khí. Anh nhận thực đơn nhìn một lượt. Theo nguyên tác thì món ăn ưa thích của Bạch Thanh Thiển là...

Bạch Thanh Thiển say mê ngắm Tô Linh đang chăm chú nhìn thực đơn. Mấy hôm nay cậu ta rất bận, hết phỏng vấn lại phải tham gia chương trình thực tế nên không có thời gian tới thăm Tô Linh. Cậu rất nhớ Tô Linh rồi, cảm thấy xa khỏi người này một giây cũng thấy rất khó chịu.

Cậu không hiểu sao mình lại như thế, chỉ muốn được gặp Tô Linh thôi, rất rất muốn gặp anh. Thế nên, cậu đã đặt nhà hàng này. Cậu không biết Tô Linh có tới hay không. Dù anh không đến, thì nghe được giọng của anh qua điện thoại cũng tốt lắm rồi.

Liệu mình có bị làm sao không? Hay là mình mắc bệnh tâm lý, nên không gặp Tô Linh thì không chịu được?

Cậu dẫn Cố Băng tới vì muốn giới thiệu Tô Linh với bạn tốt nhất của mình. Nếu như có thể, cậu muốn mọi người đều biết Bạch Thanh Thiển là bạn của Tô Linh, đáng tiếc là không thể.

Bồi bàn lễ phép gọi Bạch Thanh Thiển. Cậu giật mình tỉnh táo lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình thì ngượng ngùng.

Bồi bàn kiên nhẫn hỏi lại: "Anh Bạch, xin hỏi anh chọn món gì?"

"Tôi à? Tôi lấy một phần như anh Tô. Cảm ơn."

Bồi bàn đồng ý xong thì đóng cửa ra ngoài, trả lại phòng ăn nhỏ không gian yên tĩnh. Bạch Thanh Thiển vì chuyện lúc nãy mà lúng ta lúng túng. Tô Linh không biết Cố Băng, nên không biết phải nói gì. Còn Bạch Thanh Thiển thì cứ cúi đầu nhìn mặt bàn, nên tạm thời không ai nói gì cả.

Cố Băng là người rất kiệm lời, Bạch Thanh Thiển thì thấy mình không có mặt mũi lên tiếng. Cứ thế, ba người họ ngồi im chờ đồ ăn lên.

Một bữa ăn này toàn tiếng dao nĩa và tiếng nhai. Sau khi ăn xong, lúc Tô Linh định đi về, thì Bạch Thanh Thiển mở miệng gọi anh: "Anh Tô Linh, chờ một lát nhé. Để em đưa anh về. Có được không?" Trông Bạch Thanh Thiển rất đáng thương, khiến người ta không nhịn được phải đồng ý.

Tô Linh thầm cản tháng, giá trị sát thương của gương mặt hoa sen trắng này mạnh thật. Anh thấy bất đắc dĩ, đành đồng ý

Bạch Thanh Thiển cực kỳ vui vẻ đưa Tô Linh về nhà. Cậu ta cứ thầm cười mãi. Cuối cùng cậu ta cũng biết nhà Tô Linh ở đâu rồi. Ha ha...