Chương 7

Đưa Tô Linh về xong, Bạch Thanh Thiển cũng về nhà. Về tới nơi thì cậu thấy Cố Băng đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Cậu thầm ngạc nhiên, nhưng vẫn mời cô vào phòng khách. Cố Băng vừa ngồi xuống, Bạch Thanh Thiển cười hỏi: "Chị Băng muốn uống gì?" Lúc này Bạch Thanh Thiển đang rất phấn khởi. Từ khi về đến giờ, cậu ta vẫn cười suốt, mà điều này thì Cố Băng nhận ra hết.

"Không cần đâu, Thanh Thiển. Em ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện."

Nghe thấy thế, Bạch Thanh Thiển ngồi xuống. Cậu ta luôn rất nghe lời. Với cậu ta thì Cố Băng là bậc bề trên, là bạn bè, cũng là ân nhân của mình.

Cố Băng im lặng một lúc mới ngồi đối diện Bạch Thanh Thiển, rồi nói: "Thanh Thiển, tuy chị không biết em đã kết bạn với Tô Linh thế nào, nhưng chị thấy Tô Linh cũng rất để ý em."

Bạch Thanh Thiển nghe thấy thế thì lòng nở hoa. Chị Băng cũng nhận ra là Tô Linh quan tâm tới cậu, tốt quá! Chị Băng nói thế thì nhất định là thật. Tức là Tô Linh thực sự quan tâm tới cậu.

Bạch Thanh Thiển đang vui vẻ thì Cố Băng nói tiếp: "Em biết đấy. Tô Linh là một ảnh đế có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu anh ấy có thể nhắc tới tên em khi tham gia các chương trình, hoặc trên weibo, thì em sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều nhỉ? Hơn nữa, tuy người ta đồn Tô Linh không thích giao du với người khác, nhưng người trong giới giải trí đều ít nhiều muốn nhờ vả anh ta hoặc được anh ta nhờ vả. Nếu em có quan hệ tốt với người đó, thì tài nguyên sẽ rất nhiều!"

Nụ cười cong cong của Bạch Thanh Thiển dần hạ xuống, thành một đường thẳng băng. Cố Băng biết cậu ta mất hưng, nhưng vì tương lai, cô vẫn tiếp tục khuyên.

"Thanh Thiển, chị biết em rất ngưỡng mộ Tô Linh. Thế nhưng..."

"Được rồi mà, chị đừng nói nữa!" Bạch Thanh Thiển ngắt lời Cố Băng. Cô vô cùng kinh ngạc. Bạch Thanh Thiển luôn cực kỳ nghe lời cô, chưa từng ngắt lời, hôm nay lại...

Bạch Thanh Thiển cũng nhận ra mình khác thường. Cậu ta túm chặt vải quần, cúi đầu hạ giọng xin lỗi Cố Băng.

"Chị Băng, xin lỗi. Nhưng em vĩnh viễn không lợi dụng Tô Linh đâu. Vĩnh viễn!" Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt tràn đầy kiên định của Bạch Thanh Thiển.

"Chị Băng, chị có biết vì sao em không vào đại học truyền thông không? Vì sao em tham gia giới giải trí không? Chị biết không? Chính là vì Tô Linh đấy! Em ngưỡng mộ anh ấy, yêu quý anh ấy, từ nhỏ đã thích rồi. Chị biết thế mà. Thế nên em sẽ không lợi dụng anh ấy đâu. Dù là tầm ảnh hưởng, sức hút, người quen hay tài nguyên của anh ấy đều không liên quan tới em. Có liên quan tới em chỉ có con người anh ấy thôi!"

Dứt lời, Bạch Thanh Thiển vụt ngẩng đầu, cho Cố Băng thấy sợ sự kiên định của mình. Cố Băng ngẩn người. Trước tới nay Bạch Thanh Thiển luôn nghe lời, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy phản bác cô, hơn nữa còn không chấp nhận thương lượng.

Sự trầm mặc có thể gϊếŧ chết người lan ra giữa họ. Đột nhiên, Cố Băng khẽ cười: "Ôi, đúng là không lay chuyển em được. Chị biết rồi, trong lòng em, không gì so được với Tô Linh." Giọng lạnh nhạt của Cố Băng lộ ra chút bất đắc dĩ.

Như thể thừa nhận lời của cô, Bạch Thanh Thiển lặng im không nói gì. Cố Băng thấy mình không thể khuyên nổi, nên cũng không ở lại lâu. Cô đi rồi, Bạch Thanh Thiển vẫn ngồi yên trong phòng khách, mãi sau mới vào phòng ngủ.

Thân thể cậu ta bọc trong chăn mềm, hai tay ôm lấy gối ôm có in hình Tô Linh. Từ trước tới nay, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện lợi dụng anh ấy, chưa từng. Tô Linh dịu dàng tới thế cơ mà, sao cậu có thể nhẫn tâm lợi dụng anh ấy được. Không thể nhẫn tâm, càng không nỡ. Hơn nữa, nhớ anh ấy quá...

Tô Linh không biết Bạch Thanh Thiển đang hỗn loạn. Cuộc sống của anh giờ chỉ có tĩnh dưỡng, đọc sách, nghiên cứu kỹ năng diễn xuất. Anh thấy mình đã khôi phục nhiều lắm rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ có thể trở lại giới giải trí.

Hôm nay, Tô Linh cũng đang đọc một cuốn sách. Chuông cửa chợt vàng lên, anh gọi dì Vương nhưng không thấy ai trả lời nên đành tự xuống mở cửa. Trước cánh cửa mở rộng là Bạch Thanh Thiển, Tô Linh không hề kinh ngạc. Tới được nhà anh ngoài dh thì chỉ có Bạch Thanh Thiển.

Tô Linh tránh ra cho cậu ta Bạch Thanh Thiển đi vào. Cậu ta bước vào xong thì hơi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Tô Linh, lần trước khi đưa Tô Linh về thì chỉ tới trước cửa thôi. Cậu trộm liếc nhìn phòng khách rộng rãi, cảm thấy trong không khí toàn là mùi của Tô Linh.

Tô Linh bảo Bạch Thanh Thiển ngồi xuống, tự đi ra tủ lạnh lấy ít đồ uống. Bạch Thanh Thiển nhẹ nhàng ngồi vào sô pha. Cậu nhớ Tô Linh lắm, nhưng lịch trình kín quá nên không có cơ hội tới gặp anh. Mà lịch trình kín như thế là do chị Cố Băng bố trí cả. Nếu không chịu để Tô Linh giúp thì tự kiếm danh tiếng về cho mình đi! Đây chính là nguyên văn lời Cố Băng.

Cậu thấy mệt muốn chết, nhưng cũng biết là nên làm như vậy. Nếu không vươn lên thì tới khi nào mới có thể nhìn rõ người trên đỉnh cao kia? Trong lúc Bạch Thanh Thiển ngẩn ngơ, Tô Linh đã trở lại. Anh ngồi xuống cạnh Bạch Thanh Thiển, đưa cốc sữa bò cho cậu ta.

Bạch Thanh Thiển hết cơn ngẩn ngơ, lại ngây ra nhìn cốc sữa bò mà Tô Linh đưa. Anh thầm nhíu mày, không phải nguyên tác nói Bạch Thanh Thiển thích nhất là sữa bò à? Sao lại không nhận? Anh đang định hỏi, thì Bạch Thanh Thiển đã chộp lấy cốc sữa.

"Cảm ơn anh Tô Linh. Cảm ơn anh," Bạch Thanh Thiển hạ giọng. "Em... em có chút việc. Em về trước ạ." Dứt lời, Bạch Thanh Thiển lao ra khỏi nhà Tô Linh như chạy trốn. Tô Linh ngạc nhiên tới đờ cả người. Dẫu vậy, anh không hề nhận ra giọng nói run rẩy và giọt nước mắt sắp rơi của cậu ta.

Bạch Thanh Thiển ngồi trong xe thì không nhịn được nữa mà òa khóc. Cậu ta thích nhất là uống sữa, nhưng không ai biết cả. Bố mẹ cậu là công nhân trong xưởng sữa, từa bé cậu ta uống nhiều nhất là sữa bò. Sau khi bố mẹ qua đời, cậu ta không uống sữa tươi nữa, vì cảm thấy trong đó có vị tình yêu, nhưng một đứa mồ côi thì ai yêu đây? Từ đó, cậu ta chưa từng động tới sữa bò. Nhưng mà, sữa bò mà Tô Linh đưa nhất định có tình yêu, vì chị băng nói rồi, anh ấy để ý tới cậu.

Chiếc ô tô chở Bạch Thanh Thiển ngang nhiên bỏ đi. Không ai để ý tới một người nấp trong bụi cỏ, trong tay cầm chiếc máy ảnh đời mới nhất...