Chương 2

Du Du đã đến kịp lúc để cứu tôi khỏi đau khổ.

Cô ấy đặt chiếc túi vào tay tôi và đẩy tôi sang một bên.

“Vào toilet nhanh lên.”

Khi tôi lao vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng của anh chàng đẹp trai.

Anh ta hỏi Du Du: "Bệnh t.r.ĩ của bạn trai em khá nặng, không đến bệnh viện có ổn không?"

Tiếng cười không kiềm chế của Du Du lấp đầy lỗ tai tôi. Tốt lắm, từ nay về sau cô ấy đã có nguồn nguyên liệu để cười tôi suốt mấy năm.

Khi tôi thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ còn lại Du Du ở bên ngoài.

Cô ấy chỉ vào cái áo quanh eo tôi và nói: “Cậu thật sáng suốt khi mang áo khoác theo.”

Tôi nhếch môi nói: “Không phải của tớ.”

Nhìn xung quanh, không thấy anh chàng đẹp trai vừa rồi, tôi không khỏi giật mình: “Anh ta đâu?”

Du Du không biết nghĩ gì mà bật cười.

“Cậu còn không biết vừa rồi anh ấy bị một đám đông vây quanh, nói rằng anh ấy đang cosplay thành lính cứu hỏa, và họ đang tranh nhau chụp ảnh với anh ấy, ha ha ha ha ha.”

Tôi sửng sốt một lúc: “Sau đó thì sao?”

Du Du cười đến đau cả bụng: “Sau đó mọi người được phát một cuốn cẩm nang chữa cháy. Còn anh ấy thì bảo: ‘Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Rất cảm ơn các bạn’.”

"Anh ấy đã bị đội trưởng gọi đi rồi."

Tôi: "…"

Hóa ra anh ta là lính cứu hỏa thật.

Tôi lấy cuốn sổ tay chữa cháy do Du Du đưa cho và xem.

Ở trang cuối cùng tôi thấy một bức ảnh giới thiệu về đội cứu hỏa của họ.

Tôi nhận ra anh chàng đẹp trai gần như ngay lập tức.

Anh ta nổi bật giữa một nhóm lính cứu hỏa.

Anh ấy đẹp trai nhất, và nụ cười của anh ấy cũng… ngớ ngẩn nhất.

Tôi nhìn vào cái tên bên dưới.

Dương Mục Tân.



Một tuần sau, tôi đến đội cứu hỏa để gặp Dương Mục Tân và mang theo chiếc áo khoác sạch sẽ của anh ấy.

Chiếc áo này phải được trả lại, đúng không?

Khi tôi đang qua cầu, tôi nhìn thấy một bóng người đang vùng vẫy dưới sông, tôi lập tức chạy tới.

"Chuyện gì vậy!"

Bên bờ sông có vài người lo lắng vẫy tay với tôi, nhưng họ ở xa quá nên tôi không nghe rõ.

Tất cả những gì tôi biết là nếu tôi trì hoãn lâu hơn thì người ở dưới nước có thể sẽ không trụ được nữa.

Không suy nghĩ thêm nữa, tôi vứt đồ trên tay, cởi giày rồi nhảy xuống.

Tôi lớn lên tại vùng biển và kỹ năng bơi lội của tôi cực kỳ tốt.

Sau khi nhảy xuống sông, tôi nhanh chóng bơi về phía người đàn ông bị rơi xuống nước.

Khi tôi đến gần hơn, tôi định với tay tóm cổ thì phát hiện người đàn ông đã ngừng vùng vẫy.

Thay vào đó, anh ấy nổi lên mặt nước một cách thoải mái, và nhìn tôi ngạc nhiên.

Người đàn ông này nhìn có chút quen mắt.

Anh ấy trông rất giống người lính cứu hỏa ngớ ngẩn đó!

Tất nhiên, đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là người này có biết bơi không?

Vậy vừa rồi anh ấy vùng vẫy vì cái gì?

Lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng hét từ trên bờ: "Đồng chí! Chúng tôi đang quay video tuyên truyền phòng chống đuối nước!"

Tôi: "…"